Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Bỏ và đi theo




CON TÉP RONG
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.
(Ga 6, 68)

Như con tép rong, bỏ đồng về núi
Chim bỏ rừng, cá biển bỏ đại dương
Con bỏ Ngài, bỏ hạnh phúc yêu thương
Bỏ Bánh Trường Sinh, bỏ Lời Hằng Sống

Tưởng ngoài xa kia vuông mơ, tròn mộng
Có ngờ đâu là ảo vọng, phù hoa
Tưởng hồng nhan sẽ muôn thuở ngọc ngà
Bỗng hóa ra mớ lụa là gian dối

Tưởng tuổi tên sẽ nghìn thu sáng chói
Mới hay là chút le lói phù vinh
Tưởng trần gian sẽ vĩnh viễn chung tình
Phút tắt nắng cũng vừa hình xa bóng

Chim bay đi tưởng rừng xưa đã đóng
Có ngờ đâu mở rộng đón chim về
Con tép sông chừng chết giữa sơn khê
Ai hiểu được giãi giề ơn mưa móc

Con bỏ đi mấy mươi mùa ngang dọc
Đói lả người đến bạc tóc, tàn hơi
Bánh Trường Sinh vẫn thơm ngọt tuyệt vời
Lời Hằng Sống vẫn rạng ngời sức sống

Vẫn đợi chờ… vẫn hoài mong… trông ngóng
Con tép rong miền ảo vọng quay về

ả giang hồ, 19-8-2015

Bài thơ trên đây nói lên sự từ bỏ đúng nghĩa, vì có khi từ bỏ cái tốt để chọn cái kém tốt, hoặc từ bỏ cái 
 đang tốt để tìm cái ảo không có thực ...Đó là chọn lựa sai lầm, làm uổng phí một đời, mất thời gian, và tệ hại hơn không còn thời gian để quay về điều chính yếu. Từ bỏ tất cả để đi theo sự thật, sự công chính, đi theo con đường đúng nghĩa mang lại phúc trường sinh thì đó là người khôn ngoan...Đó là trường hợp của Thánh An rê tông đồ mà đoạn Tin Mừng dưới đây nói đến. Xin mời Bạn cùng đọc

Phúc Âm: 
Mt 4:18-22.Thứ hai 30.11.2015 Lễ Thánh An-rê tông đồ

8 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.
19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."
20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông.
22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.



Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, con biết đi theo Chúa là phải từ bỏ mọi sự, để chọn Chúa là cùng đích, là lý tưởng duy nhất cho đời mình, vì chỉ có Chúa mới đem lại sự sống đời đời, là hạnh phúc, là hy vọng của con, con đã nhiều lần quyết tâm khấn hứa bỏ mọi sự, từ ý riêng, ước muốn, khát vọng, của cải, tiền bạc, thú vui...để theo Chúa, nhưng dân dần con lại lấy lại những gì con đã nguyện từ bỏ, con trở nên giàu có từ tinh thần đến vật chất, và Chúa chẳng còn là duy nhất của đời con nữa, con đã

"Tưởng ngoài xa kia vuông mơ, tròn mộng
Có ngờ đâu là ảo vọng, phù hoa
Tưởng hồng nhan sẽ muôn thuở ngọc ngà
Bỗng hóa ra mớ lụa là gian dối"

Lạy Chúa, xin cho con biết quay về với Chúa ngay ngay khi con biết mình sai lạc, lầm đường lạc lối. xin cho con can đảm quay về sau những lầm lỗi, để làm mới lại đời mình, cho con nhận ra có những điều quan trọng tồn tại hơn là những gì thuộc về trần gian chóng qua, để con đi theo Chúa, phục vụ Giáo Hội và anh chị em đồng loại, đưa họ theo con đường mà Chúa đã chỉ dẫn, để họ cũng được hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Amen

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Mùa chờ đợi





 MÙA CHỜ ĐỢI
Mùa Vọng là mùa mong đợi Chúa đến. Từ ngữ “Chúa đến” thường được hiểu bằng bốn cách :

– Chúa đến trong lịch sử nhân loại.

– Chúa đến trong ngày phán xét chung.

– Chúa đến trong giờ chết của mỗi người.

– Chúa đến trong ơn thánh hằng ngày.

Chúa đến lần thứ nhất: Chúa đã làm người trong nghèo hèn và đau khổ. Chúa được sinh hạ tại hang đá Belem. Chúa đến thế gian để trao ban Ơn Cứu Độ cho nhân loại. Ngày nay nhân loại đợi chờ và hân hoan kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh.

Chúa đến lần thứ hai: Chúa Giêsu sẽ đến thế gian lần thứ hai để hoàn tất công cuộc cứu độ, gọi là Tận Thế hoặc Cánh Chung. Lần này Chúa đến trong vinh quang với tư thế là Vua Thẩm phán để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Không ai biết được ngày đó sẽ xẩy ra khi nào. Chỉ biết chờ đợi trong hy vọng.

Chúa đến giữa hai lần: Chúa đến với từng người. Đó là giờ chết. Không ai biết được Chúa gọi mình lúc nào và ở đâu. Không ai có thể chọn cho mình ngày giờ ra đi. Lần giữa này là lần thật quan trọng với từng người.

Chúa đến trong ơn thánh: Hàng ngày Chúa đến với ta trong ơn thánh qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể.

Mùa Vọng chính là mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi Chúa đến.

Mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :
Phúc Âm Lc 21:25-28, 34-36. CN I Mùa vọng 29.11.2015

25 "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.
26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.
27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.
28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."
34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,
35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.
 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, mới đây mà đã hết năm Phụng vu và bây giờ khởi đầu một năm mới, cứ thế thời gian trôi đi rất mau... mà con vẫn sống vô tình, chứng nào tật nấy vẫn chưa sửa được, bao lần xưng tội rồi quyết tâm sửa đổi nhưng lại tái phạm nhiều lần. Yếu đuối vẫn hoàn yếu đuối, thất bại vẫn hoàn thất bại. Nếu Chúa gọi con từ giã cõi đời lúc này, ắt hẳn con chưa kịp chuẩn bị hành trang để trình điện Chúa, trên cán cân đời con chắc chắn tội nặng hơn phúc, trong cuộc sống, nhiều lần con đã theo tiếng gọi của satan hơn nghe theo tiếng Chúa, làm điều dữ hơn làm điều lành, lười biếng đi nhà thờ, khô khan không đọc kinh tối sáng, không chu toàn trách nhiệm với gia đình, với Giáo xứ, với Giáo Hội, và với xã hội...  
Mùa vọng nữa lại trở về nhắc nhở con sửa đổi lại tất cả, hố sâu lấp cho bằng, nơi cao phải bạt xuống, nếu kiêu căng thì hãy sống khiêm nhường, nếu khô khan thì phải tập sốt sắng, nếu lười biếng thì phải siêng năng, nếu hay chửi bới thì hãm dẹp lại, nếu nghiện ngập thì chỉnh đốn lại, nếu bê tha việc gia đình thì hãy siêng năng chu toàn...để nếu Chúa đến bất ngờ thì con đã chuẩn bị như người đầy tớ tỉnh thức chờ chủ mình về,  và cầu nguyện luôn để có thể "đứng vững" trước tòa Chúa trong ngày sau hết của đời mình, ngày mà Chúa hứa vinh quang cho những ai nghe và thực hành Lời Chúa. Amen.

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Tỉnh thức và cầu nguyện







TỈNH THỨC CẦU NGUYỆN
Vào tháng 6 năm 1985, nhiều người theo dõi trên các kênh truyền hình bên các nước Tây Phương đều hồi hộp, căng thẳng theo dõi hình ảnh một chiếc máy bay đang đậu ở phi trường. Trong buồng lái là một anh phi công nhìn ra ngoài nói chuyện với một số phóng viên, trong khi một người nữa đứng bên cạnh, cầm súng dí sát vào đầu anh. Đó là anh phi công John Testrake, anh bị không tặc uy hiếp trên đường bay từ thủ đô Athènes của Hy Lạp về La Mã. Trong suốt 17 ngày đêm, bọn không tặc đã dùng lựu đạn và súng uy hiếp anh, buộc anh phải bay từ Beinit qua Alger rồi bay về Beinit cả thảy bốn lần. Chúng bắn chết một hành khách, đánh đập một số hành khách khác. Cuối cùng chúng cũng trả tự do cho 39 con tin, nhưng họ phải đi qua mấy chặng đường dài. Mặc dù chỉ theo dõi trên truyền hình nhưng nhiều người đã cảm thấy rất là lo sợ…
  Sau này, anh John Testrake kể lại kinh nghiệm về chuyến bay đó như sau:
- Lúc đó, tôi biết chắc chắn là có Chúa ở với tôi, nên tôi không hề sợ hãi mà còn tràn ngập bình an, tin tưởng nữa.
  Anh còn cho biết anh đã theo đạo năm 25 tuổi, nhưng lúc bấy giờ anh chưa thực sự xác tín rằng có Thiên Chúa. Mãi đến năm 1983, anh mới thực sự thức tỉnh, anh bắt đầu đọc Kinh Thánh và cầu nguyện đều đặn. Nhờ mang cuốn Kinh Thánh bên mình, cho nên trong 17 ngày đêm bị uy hiếp, anh vẫn không tỏ ra nao núng vì tin chắc Chúa ở với anh và nâng đỡ anh.
  Các em thân mến! Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng: không ai trong chúng ta biết trước được những gì sắp xảy đến cho mình, có thể là một tai nạn, hay thiên tai ập xuống…Vì thế, chúng ta cần luôn tỉnh thức đề khi bất cứ biến cố nào xảy đến, chúng ta vẫn tin tưởng và bình an như trường hợp anh John Testrake. Lý do anh có được sự bình an là vì anh đang tỉnh thức và sống hiệp thông với Thiên Chúa qua cầu nguyện.
Các Bạn mến
Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng: không ai trong chúng ta biết trước được những gì sắp xảy đến cho mình, có thể là một tai nạn, hay thiên tai ập xuống…Vì thế, chúng ta cần luôn tỉnh thức đề khi bất cứ biến cố nào xảy đến, chúng ta vẫn tin tưởng và bình an như trường hợp anh John Testrake. Lý do anh có được sự bình an là vì anh đang tỉnh thức và sống hiệp thông với Thiên Chúa qua cầu nguyện.
  Chính Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện như trong đoạn Tin Mừng chúng ta sẽ công bố giờ đây. Mời Bạn cùng chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa .


Phúc Âm: Lk 21:34-36. Thứ sáu 28.11.2015

   
34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,
35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.
36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."


Cầu nguyện : Lạy Chúa, cứ nhìn các biến cố, sự kiện đã và đang xảy ra trong thời đại chúng con đang sống, con biết rằng đã đến thời cuối cùng của lịch sử cứu độ. Chúa nhắc nhở chúng con phải luôn tỉnh thức sẵn sàng và cầu nguyện luôn, để có thể đứng vững trước những thử thách lớn lao này, vì lúc con không ngờ thì Chúa sẽ đến gõ cửa, lúc đó con chưa kịp chuẩn bị hoặc chưa sẵn sàng... Xin cho con mỗi ngày mỗi lúc, khi làm bất cứ việc gì,nói năng thế nào, nghĩ suy những gì đều nhớ làm cho tốt, làm với nỗ lực hết mình như đầy tớ tỉnh thức chờ đợi Chúa trở về trong hân hoan vui mừng cùng Chúa chung hưởng phúc trường sinh. Amen



Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Mọi sự sẽ qua đi





Mặc định Mọi sự rồi sẽ qua đi

Có ai đó đã viết rằng:

“Mọi thứ rồi cũng qua
Cái loa rồi cũng hỏng
Nước sôi rồi hết nóng
Đắm say rồi thờ ơ
Thờ ơ rồi cũng qua
Để bắt đầu say đắm
Nước lại đun để tắm
Loa này thay loa kia"


Nhớ ngày nào mình còn rất nhỏ bé, thế mà nay đã đi qua nửa đời người. Nhìn những người đi trước họ đã và đang lần lượt từ bỏ dương gian để về cõi trăm năm cuối trời. Nhìn vào biết bao người nổi danh, nổi tiếng thế mà nay cũng vào cõi vĩnh hằng, vì:

“Trăm năm còn cò gi đâu
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì”
Ôi cuộc đời thật phù du như hoa sớm nở rồi tàn!


Có một câu chuyện kể rằng: có một ông vua muốn làm bẽ mặt một vị cận thần của mình vốn nổi tiếng thông thái và tài trí. Ông bảo vị quan nhân lễ hội này hãy mang về một vật mà người đang vui nhìn vào sẽ buồn và người đang buồn nhìn vào chắc chắn sẽ vui. Thời gian cận kề, vị quan buồn bã vì chưa tìm được một món vật như thế, ông liền quyết định đi đến nơi nghèo nhất kinh thành, khi đi ngang qua một lão già bán hàng rong, ông dừng lại và hỏi lão có biết một vật như thế không, ông lão bèn đưa cho vị quan ấy một cái vòng.

Vị quan nhìn vào thấy một dòng chữ liền mỉm cười vui sướng. Lễ hội đến, nhà vua hào hứng chắc mẩm rằng tên quan kia sẽ bị một vố bẽ mặc ra trò. Thế nhưng vị quan thông thái ấy ung dung bước vào, cầm theo cái vòng đưa cho nhà vua trước sự ngơ ngác của hết thảy mọi người. Nhà vua hồ nghi, cầm cái vòng lên, nụ cười trên môi, sự hào hứng lập tức tan biến. Thật sự trên đời có tồn tại thứ ấy. Thứ mà người đang vui nhìn vào sẽ buồn và người đang buồn nhìn vào sẽ vui. Chiếc vòng với dòng chữ “Mọi việc rồi sẽ qua.”

Mọi sự rồi sẽ qua đi. Nghe qua sao bẽ bàng! Thế mà nó lại là một sự thật, một chân lý về cuộc sống. Sum họp rồi tan. Như hơi nước kết thành mây rồi cũng rã tan thành cơn mưa giông hòa biến trong không gian. Như cánh hoa rực rỡ mấy rồi cũng khô héo tàn lụi. Cuộc đời con người rồi cũng sẽ qua đi. Không ai ở mãi dương gian. Có sinh, có tử. Có hiện hữu có tan đi. Cho dẫu con người đã cất công tìm kiếm cây thuốc trường sinh nhưng cho đến hôm nay vẫn hão huyền, vô vọng!

Nếu cuộc đời này rồi sẽ qua đi, vậy ta sống ở đời này để làm gì?

Chắc chắn Thiên Chúa không dựng chúng ta hiện hữu một cách vô tình như cây cỏ. Thiên Chúa càng không dựng chúng ta nên một vật sớm nở rồi tàn như vạn vật. Ngài dựng chúng ta giống hình ảnh Ngài. Ngài cho chúng ta tham dự vào sự sống vĩnh hằng như Ngài. Thế nên, cuộc sống của chúng ta phải là cuộc sống tìm kiếm Ngài và ở trong Ngài. Đừng đánh mất Ngài trong cuộc sống. Đừng quay lưng lại với Ngài chỉ vì những vinh hoa phú quý trần gian.

Nhìn vào những người đang nằm dưới các nấm mồ cho chúng ta hiểu rằng: “mọi sự rồi sẽ qua đi”, nhưng sự qua đi này lại dẫn chúng ta về với Đấng tạo thành, về với Đấng trường sinh bất tử, về với cội nguồn sự sống của chúng ta. Thế nên, điều quan yếu là chúng ta phải tìm kiếm Ngài trong cuộc đời. Đừng tìm kiếm những danh lợi thú mau qua mà đánh mất Ngài. Hãy ở lại trong Ngài nơi cuộc sống dương gian để Ngài cho chúng ta ở với Ngài nơi thiên quốc sau cuộc sống tạm bợ nơi dương gian.

Nhưng đáng tiếc có rất nhiều người đã cố tình đánh mất Ngài để bám vào đồng tiền, vào danh vọng, vào lạc thú. Họ đã vì tiền mà bỏ đạo. Vì danh vọng mà quay lưng lại với Đấng tạo thành. Vì lạc thú mà phản bội với tình yêu của Ngài. Họ quên rằng “mọi sự rồi cũng qua đi” nên vẫn cố bám vào những cái phù du mau qua. Danh lợi thú chỉ như áng mây bay qua cuộc đời, rồi tan biến chỉ còn lại mình phải đối diện với Đấng tạo thành...
   

(Lm. Jos Tạ Duy Tuyền)

Bài viết trên đây cho ta thấy rất rõ sự vô vi, vô thường của vạn vật, của đời người, có bon chen cả đời, danh vọng giàu sang cả núi, "tiền lắm bạc bể", bằng cấp cả đống...thì rồi cũng qua đi tất cả. Duy chỉ một điều không qua và vẫn tồn tại đó là LỜI CHÚA. Xin mời Bạn cùng gẫm suy qua đoạn Tin Mừng sau đây:

Phúc Âm
 Lk 21:29-33. Thứ sáu 27.11.2015

29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 

30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.

31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.

33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
                                                       
Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Lời Chúa trên đây cho con hiểu và tin rằng Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ muôn loài muôn vật, do đó Chúa cầm cương nảy mực mọi quyền lực và mọi biến cố xảy ra trong vũ trụ này, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Xin cho con biết sống theo lời Chúa dạy, tha thứ cho kẻ sỉ nhục, quảng đại với Anh chị em, luôn vững tin nơi quyền năng Chúa, nhất là những lục gặp đau khổ, gian nan thử thách, bắt bớ, hiểm nguy, hiểu lầm..Trong mọi tình huống đó cho con chịu đựng vì Danh Chúa , và đến ngày sau hết đời con, xin Chúa hãy gọi con, cho con được ngồi vào bàn tiệc với Chúa trên quê trời vĩnh cử. Amen                                                                                                                                 

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Ngày cứu độ






Truyện: Tận thế ở Đại hàn.

"Hồi cuối tháng 10 năm 1992, hàng chục ngàn người Hàn quốc thuộc một giáo phái đã tụ tập tại hơn 150 nhà thờ ở nhiều nơi trong nước để chuẩn bị đón Chúa Kitô tái lâm và phán xét thế gian. Theo giới lãnh đạo của giáo phái này: ngày tận thế sẽ xẩy ra vào đúng nửa đêm 28.10.1992. Các tín đồ của giáo phái này trưng nhiều biểu ngữ với câu: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên trời” . Trong khi đó, hàng ngàn cảnh sát Hàn quốc được đặt trong tình trạng báo động trên toàn quốc để phòng ngừa một cuộc tự sát tập thể, nếu tận thế không xẩy ra. Một cuộc tự sát như thế có thể xẩy đến, bởi vì nhiều người đã bỏ tài sản, gia đình để chuẩn bị cho biến cố này. Thế nhưng, cuối cùng tận thế đã không xẩy ra, nên giáo phái này đã tự động giải tán (Phạm văn Phượng, Chia sẻ Tin mừng C, tr 4).

Chúa lại đến để đưa lịch sử loài người đến cùng đích và tất cả loài người đều phải trình diện trước Thiên Chúa, nhưng cũng có thể mỗi người phải trình diện Thiên Chúa khi kết thúc cuộc đời lữ hành trên trần gian này."

    Cuộc đời chóng qua.
Cuộc đời con người rất bấp bênh giống như con tầu đi trên mặt biển. Tuy con tầu có vẻ to lớn và rất chắc chắn, không gì có thể làm cho nó chìm được, nhưng con tầu sánh đâu được với biển cả. Số phận con người cũng thế, thật mỏng manh: “Đời sống con người giống như cây cỏ, như bông hoa nở trên cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích "


Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa sau đây

Phúc Âm: Lc 21, 20-28. Thứ năm 26.11.2015

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép.

"Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy: vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt.


"Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến".

Tâm tình : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tiên báo về ngày tận cùng của thế giới, ngày kinh hoàng "tầng trời rung chuyển, biển gầm sóng vỗ, điềm lạ xuất hiện trên trời cũng như dưới đất"...Lúc đó Thiên Chúa ngự đến trong uy quyền để xét xử muôn dân... Thật là khủng khiếp ! 
     Lạy Chúa, Lời Chúa nhắc nhở con suy nghĩ đến ngày sau cùng của đời con để con biết chuẩn bị cho ngày đó bằng việc thực thi Ý Chúa qua Tin Mừng mà Chúa đã dạy là thực thi giới luật mến Chúa trên hết mọi sự và thương yêu anh chị em như Chúa đã yêu .Amen


Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Làm chứng


...Khi cha Vinh mới đến trại Yên Bái, ngài còn được ở chung với các tù nhân khác, nhiều giáo dân, chủng sinh, tu sĩ đến xin cha giải tội, vì thế ngài bị kỷ luật, phải biệt giam, bị cùm chân trong xà lim tối. Mấy tháng sau được ra, ngài lại ban phép giải tội. Cán bộ hỏi: “Tại sao bị cùm, bị kỷ luật, được ra, anh tiếp tục phạm quy?” Ngài đáp: “Cấm là việc của các ông, giải tội là việc của tôi, còn sống ngày nào, tôi phải làm bổn phận mình!”.

Ở tù đói rét là đương nhiên, lúc nào cũng đói, hằng ngày mỗi bữa một bát sắn độn cơm, ăn với lá bắp cải già nấu muối, khi chia cơm phải cân đong từng chút một… Một lần cha Vinh nhận được gói bưu kiện do cha Cương, quản lý Nhà Chung Hà Nội, gửi lên, trong đó có ít thức ăn, lương khô và vài đồ dùng cá nhân, ngài đem chia sẻ cho anh em trong nhóm, cả Công giáo lẫn lương dân, ăn chung, dùng chung. Anh em tù hình sự thân thương gọi ngài là ‘bố’.

Ngay trong nhà tù, cha Vinh vẫn can đảm bảo vệ người bị áp bức, có lần một tổ trưởng đánh đập tù nhân, ngài lên tiếng bênh vực, liền bị người tổ trưởng này xông đến giang tay đánh, ngài đưa tay gạt, anh ta ngã khụy. Từ đó trong trại có tiếng đồn cha Vinh giỏi võ, mọi người phải nể vì.

Một cán bộ cao cấp ở Hà Nội lên Cổng Trời gặp cha Vinh, nói: “Đảng và Chính phủ muốn anh được tha về, nhưng với điều kiện phải cộng tác với linh mục Nguyễn Thế Vịnh (Chủ tịch Ủy Ban Liên Lạc Công Giáo). Nếu anh đồng ý, anh có thể về Hà Nội ngay bây giờ với tôi”. Ngài khẳng khái đáp: “Ông Vịnh có đường lối của ông Vịnh. Tôi có đường lối của tôi”.

Vì không khuất phục được ngài, nên bản án từ 18 tháng tù giam, không qua một thủ tục pháp lý án lệnh nào, đã biến thành 12 năm tù kiên giam, xà lim, biệt giam và án tử. Năm 1971, khi ngài từ trần không ai được biết, một năm sau, chính quyền mới báo cho Đức Cha Khuê và cha Cương quản lý Nhà Chung: “Ông Vinh đã chết. Không được làm lễ áo đỏ cho ông Vinh!”.

Suốt đời mình, trong mọi tình huống cha Chính Vinh làm tròn trách vụ của mình. Ngài đã mạnh mẽ rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho đức tin, khi thuận tiện cũng như khó khăn. Vượt mọi thử thách gian khó, không chịu khuất phục trước cường quyền, luôn trung kiên với Thiên Chúa và Giáo Hội.

Cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh là một chứng nhân của thời đại, một linh mục Công Giáo Việt Nam can trường, hậu thế kính tôn và ghi ân ngài.


Bài viết trên đây ghi lại cuộc đời của Cha chính Gioan Nguyễn văn Vinh, một gương sáng chói về làm chứng về Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, tù đày, dù bị đánh đập tàn nhẫn, dù bị ngăn cấm, biệt giam ...Ngài vẫn chu toàn sứ vụ ngôn sứ, tư tế, vương đế của mình, nghĩa là luôn nói về Chúa cho người khác, dâng những đau khổ làm lế tế và yêu thương mọi người không phân biệt có cùng tôn giáo hay không...theo gương vua Giê su hiền lành và khiêm nhu. Cha đã sống theo Lời Chúa dạy trong 
đoạn Tin Mừng sau . Xin mời Bạn cùng đọc 

Phúc Âm: Lk 21:12-19. Thứ tư 25.11/2015

12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.

14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.
16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.

19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

Tâm tình : Lạy Chúa Giêsu, nhìn lại lịch sử Giáo Hội từ khi Chúa lập ra cho đến bây giờ, biết bao nhiêu người đã hy sinh chịu đựng gian khó, chấp nhận chịu khổ  hình, 
ngay cả đổ máu để làm chứng cho Chúa, các Ngài thà chết chứ không chối Chúa, không bỏ đạo, vì duy mình Chúa là Đấng tạo hóa và là Đáng cứu độ các muôn loài. Niềm tin yêu ấy mãnh liệt hơn sự chết, cao hơn núi đồi và trùng điệp hơn đại dương... Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con theo Chúa, làm chứng về Chúa trong cuộc sống hiện tại, nếu ở trường học có gian lận copy bài, con phải làm chứng về sự thật, nếu ở công ty nhiều người đối xử lạnh lùng, con phải dùng tình thương mà sưởi ấm, nếu ở gia đình có bố mẹ bất hòa, li dị, con phải là cầu nối 2 bên... Xin cho con luôn nhớ rằng trong mọi tình huống Chúa luôn đồng hành với con, dạy bảo con phải làm chúng cho Chúa thế nào, vậy xin Chúa hãy giúp con để con sống sứ mạng ngôn sứ mỗi ngày trong đời con. Amen


Theo Chúa




THƠ: BƯỚC THEO VUA GIÊSU!



Bước theo xin hãy bước theo!
Giêsu Thiên Chúa đáng yêu vô cùng!
Bước theo cho đến tận cùng
Bước theo, theo mãi đến cùng Giêsu
Là Đường hạnh phúc thiên thu
Là Đường sự thật quyết theo mỗi ngày
Dù cho trần thế đổi thay!
Thì ta vẫn vững từng ngày bước theo
Dù cho Thập Giá cheo leo!
Dù cho Thập Gía nặng siêu mỗi ngày
Ta tin có Chúa cùng đi,
Ta tin có Chúa sợ gì nặng siêu
Sự thật dù có nặng đeo
Thì cũng vẫn nhẹ hơn điều dối gian
Sự thật là cửa Thiên Đàng
Sự thật ta vác hiên ngang chẳng sờn
Thánh Giá, Giá Thánh của Người
Thánh Gía vẫn nhẹ hơn đời dối gian
Theo Chúa ta bước vững vàng!
Sợ chi nguy hiểm, gian nan thế trần
Thánh Gía là gánh sự thật
Bước theo Vua Thật là Chúa Giêsu ./. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến 


Bài thơ trên đây phần nào nói lên lời kêu gọi hãy bước theo Thầy Giê su, vì chỉ nơi Ngài ta mới tìm được sự thật, sự sống và hạnh phúc viên mãn, cho dù có cheo leo, gập ghềnh và nặng vai...cho dù mất cả mạng sống đời này như các vị tiền nhân đã hy sinh anh dũng chấp nhận chịu mọi cực hình như : Bá đao (xẻo trăm miếng thịt), chết rũ tù, xử trảm ( chém đầu), thiêu sống, lăng trì (phanh thây ra làm nhiều mảnh), xử giảo ( dùng dây xiết cổ đến chết)...Vì mọi đau khổ trần gian không thể sánh với vinh quang trên trời, thế nhưng càng bị bách hại, càng bị đau khổ bao nhiêu thì đức tin càng mạnh mẽ lạ thường bấy nhiêu. Các Thánh tử đạo đã đổ máu thăm đỏ quê hương VN, cho đến ngàn đời vẫn lưu danh tồn tại, các Ngài đã sống theo lời mời gọi của Chúa : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình...". 
TỬ ĐẠO – NHỮNG TẤM GƯƠNG ĐỨC TIN

Xin mời Bạn cùng đọc Tử đạo- những tấm gương đức tin và niệm suy đoạn Lời Chúa sau đây :

Phúc Âm: Lk 9:23-26. Thứ ba 24.11.2015 - Lễ các Thánh tử đạo VN

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 
25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?
26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.



Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa mời gọi chúng con theo Chúa phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo, 3 điều kiện xem ra rất khó đối với con, vì ngày nay người ta muốn khẳng định bản thấn mình bằng nhiều cách, thế mà Chúa lại bảo con phải từ bỏ ý riêng để chỉ theo ý Chúa, còn vác thập giá mình là sẵn sàng chấp nhận những bệnh tật, bị hiểu lầm, vu oan giáng họa, bị thành kiến, trù dập, bị đối xử không công bằng...với lòng mến Chúa và muốn nên giống Chúa... thì con đang cố gắng từng ngày lúc được lúc không, nhưng không khỏi than van kêu trách, kêu ca lẩm bẩm luôn. 
Lạy Chúa,
Xin cho con hiểu rằng : Đi theo Chúa là con phải bước đi trên con đường hẹp, con đường đầy gai góc gập ghềnh sỏi đá, con đường "đổ mồ hôi sôi nước mắt", đường khó đi vì nhiều cạm bẫy rình chờ, cheo leo đầy nguy hiểm. Nguy hiểm do sa tan, nguy hiểm do bản thân yếu đuối...Xin giúp con và dắt con đi trên con đường mà Chúa muốn, với nhiều tình yêu, vì chỉ có tình yêu con mới dám liều mạng sống như các Thánh tử đạo như Chúa đã nói :"ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy."Amen





Xin mời đọc thêm :
" Thật đáng buồn khi có những kitô hữu vừa muốn “theo Chúa Giêsu” vừa muốn những chuyện “thuộc về thế gian này”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong bài giảng lễ sáng thứ Ba, 26.05 tại nguyện đường Santa Marta. Ngài nhấn mạnh rằng trong đời sống kitô hữu, họ được mời gọi hãy có một sự chọn lựa cách dứt khoat1: bạn không thể là một kitô hữu “nửa vời” vừa muốn “thiên đàng’ vừa cả chuyện “dưới thế”.

Suy tư của ĐTC dựa trên câu hỏi của thánh Phêrô trong bài Tin Mừng theo thánh Máccô được đọc trong ngày (x. Mc 10, 28-31) “Chúng con đã bỏ mọi sự mà đi theo Ngài chúng con được cái gì?” Câu hỏi này của Phêrô đưa ra với Chúa Giêsu sau khi Chúa đòi hỏi người thanh niên giàu có là hãy bán hết của cải của anh và phân phát cho người nghèo.

Một Kitô Hữu không thể có cả thiên đàng lẫn thế gian; đừng để mình dính bén vào của cải

ĐTC nhấn mạnh rằng, Chúa Giêsu trả lời trái với sự mong đợi: Ngài không hứa ban giàu có cho các môn đệ, nhưng là hứa ban Nước Trời đi kèm “sự bắt bớ và thập giá”.

“Vì thế nếu một kitô hữu dính bén với những chuyện thuộc về thế gian thì người ấy để lại hình ảnh xấu về người kitô hữu. Không có chuyện là kitô hữu được cả hai điều: cả thiên đàng lẫn thế gian.

“Chúa Giêsu nói về thập giá cũng những bắt bớ mà những ai chấp nhận đi theo Ngài phải chịu. Điều này mời gọi họ hy sinh bản thân, mang lấy thập giá mỗi ngày. Các môn đệ bị cám dỗ này là vừa theo Chúa Giêsu nhưng cũng muốn có một địa vị ở thế gian. Nước đôi này kết cục sẽ ra sao?”


Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Đừng đánh giá theo bên ngoài





Một việc nhỏ

Môt gia đình gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con nhỏ. Dịp hè, cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều và ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt.
           Thế rồi chợt trông thấy một bà cụ nhỏ nhắn, ăn mặc xuyềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà càng khó coi. Bà cụ lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi.
            Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta đi chỗ khác kiếm ăn.
            Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà từ từ tiến về phía họ. Thế rồi cụ bà dừng lại, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lẳng lặng làm công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng còn hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.
            Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ... sững sờ : Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhòe: "Ồ tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi !". 
            Nghe xong câu chuyện người chồng vội vã chạy xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một cái chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống.


Khi đọc câu chuyện này đột nhiên tôi cũng cảm thấy mình có lỗi vì đôi khi chúng ta gặp những người như bà lão ấy ngoài đường và cũng ít nhất 1 lần chúng ta tránh xa họ. Nhưng khi có thái độ như thế thì chẳng ai có 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu rằng mình sẽ tìm hiểu chuyện đó. Và hình như đó là 1 sự bình thường trong xã hội công nghiệ này. Câu chuyện này cũng sẽ qua nhanh nhu khi nó đến nếu như họ không bắt gặp đâu đó những câu chuyện trên báo hoặc tivi. Lúc đó họ chợt giật mình "hình như mình đã gặ chuyện này và ......". Cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua nếu như không có những yếu tố làm cho nó bừng tỉnh trong sự xô bồ của nhịp sống đô thị và những lúc như thế, sẽ có ai đó chợt quay lạ nhìn những gì mình vừa bước qua........


Phúc Âm Lk 21:1-4. Thứ hai 23.11.2015
1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.
2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.
3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.
4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, trước mắt con người, hầu hết sẽ đánh giá trị sai lầm.Họ sẽ quí trọng tiền của người giầu cho và khinh thường sự đóng góp của người đàn bà góa; họ sẽ nghĩ hai đồng kẽm này làm được gì, lại còn phải nhớ số lẻ trong việc làm sổ sách nên quăng đi cho xong chuyện! Nhưng với cặp mắt thấu suốt mọi sự của Chúa , Chúa phân biệt rõ cho các môn đệ: Đừng đánh giá theo giá trị bên ngòai, nhưng phải đánh giá theo khả năng bên trong.
Lạy Chúa, tiền bạc là cái cho đi thấp nhất; ngòai tiền bạc ra, Chúa muốn người môn đệ của Chúa còn phải cho đi nhiều thứ khác khó khăn hơn nhiều như: ý muốn, tình yêu, thời gian, tài năng, sức khỏe...v.v...
Xin dạy con đừng vội đánh giá qua những gì hào nhoáng bên ngoài, mà còn biết quý trọng những giá trị xem ra tầm thường, nh bé nhưng đầy tình yêu bên trong. Xin cho con biết đánh giá anh chị em như thế nào thì Chúa cũng đánh giá con trong ngày sau hết như vậy. Lạy Chúa, Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm tưởng và mọi hoạt động của con, điều đó làm cho con được bình an và càng thêm tin tưởng hy vọng vào Chúa là Đấng xét xử công minh trong ngày sau hết của đời con. Amen
 

Vua trên các vua







Thời Phong Kiến đã qua đi thật lâu, chỉ để lại những hình ảnh, những thước phim tư liệu mà thôi. Và vì thế, cuộc sống hay đời thường của các vị vua chúa cũng chỉ là huyền thoại. Và cho dù ngày nay có vua chúa đi chăng nữa thì lượng người được nhìn thấy dung nhan của vua chúa và cả quan quyền cũng chỉ dành cho một số nhỏ nào đó trong đất nước.
Ngày hôm nay, qua đoạn sách rất ngắn trích trong sách Samuel ta thấy dân chúng tôn sùng Đavít lên làm vua Israel. Sau vua Đavít thì các triều đại kế tiếp như Salômôn vẫn tiếp tục để lãnh đạo dân. Nhưng rồi, tất cả các vua mà ta thấy trong lịch sử Cựu Ước nay cũng chỉ là còn trong ký ức, trong sử ký mà thôi..
Vua một nước lớn thật bởi vì ở trên vị thế cao nhất đất nước và trị vì dân chúng. Không phải ai muốn lên làm vua cũng được, chỉ có cha truyền con nối mà thôi. Cha chết thì lại nhường ngôi cho con và con lại nhường ngôi cho con của mình. Một thực tại không chối cãi được của con người đó là đời sống của con người có ngần có hạn và rồi dù muốn dù không vương quốc trần gian được ban cho các vua đó cũng có ngần có hạn mà thôi.
Vua trần gian đến rồi lại đi và triều đại này nối tiếp triều đại khác và không có vua nào hay triều đại nào vĩnh cửu cả. Chỉ có một vị vua Vĩnh Cửu từ Trời xuống mới vĩnh cửu thật mà thôi. Vị vua ấy đến thế gian lại mang thân xác phàm nhân, sống như kiếp phàm nhân chỉ trì tội lỗi. Vị vua ấy đến không kèn không trống và cũng chẳng kẻ đón người đưa. Vị vua ấy lại sống ẩn dật nơi cái làng Nadaret nghèo với hai vợ chồng cũng nghèo.
Vị vua được Thiên Chúa sai đến với nhân loại đó chỉ muốn nói với con người, với nhân loại rằng Thiên Chúa yêu thương dân của Ngài. Vua Nước Trời đã đến trong thế gian nhưng con người đã không đón tiếp, đã đẩy ra khỏi nhà của Ngài.
Lược lại cuộc đời của vị Vua mang tên Giêsu chúng ta thấy quá rõ. Dân Do Thái cũng hết sức bình thường là chờ đợi một Đấng Mêsia đến trong vinh quan, vị vua Nước Trời đó phải đến trong trần gian này thật oai hùng để cứu nhân loại và hơn thế nữa đó là làm cho dân tộc Do Thái được vênh vang, được nở mặt nở mày hơn các dân tộc khác.
Họ nghĩ như thế, họ nhìn như thế và họ đã hành xử cũng như thế với vị Vua Nước Trời. Chúa Giêsu đã quá nhiều lần nhắc nhớ cho dân biết về Ngài nhưng con người hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó : "Nước tôi không thuộc về thế gian này ..." (Ga 8, 36a). Chúa Giêsu còn khẳng định rất rõ ràng và thẳng thắn với vua Philatô : “Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái” (Ga 8, 36b)

Mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau

Phúc ÂmJn 18:33b-37.Chúa nhật 34 TN.B -22.11.2015
33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không?"
34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?"
35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?"
36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."
37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

Tâm tình : Lạy Chúa Giêsu, "con người ao ước được biết sự thật, nhưng bị vây quanh bởi những giả dối của thế gian: đồ giả, vàng giả, người giả, cha giả, sư giả, thần giả. Con người mong muốn được đối xử chân tình, nhưng lòng người lắm nẻo quanh co và khó đoán như bài toán đố; hứa đó rồi thất hứa vì những lợi nhuận vật chất làm con người thay đổi còn nhanh hơn chong chóng... Làm sao để học biết sự thật và cảm nhận được tình yêu chân thành?"
Hôm nay, Chúa đã cho con biết được nguồn gốc của sự thật không đâu khác là chính Chúa, điều quan trọng ở chỗ, con có nhận ra Chúa là Vua chi phối toàn bộ mọi lãnh vực cuộc sống của con, hay con tôn những thần tượng khác ngoài Chúa. Xin Chúa cho con nhận ra Chúa là lẽ sống, là chủ cuộc đời con dù con còn nhiều yếu đuối  tội lỗi và bất toàn . Amen