Câu chuyện về lòng biết ơn gây bão trên mạng xã hội Thái Lan
Truyền thông Thái Lan hai ngày qua đồng loạt đưa tin về chàng thanh niên Klanarong Srisakul – người đã không ngần ngại bày tỏ lòng biết ơn đến người cha lam lũ của mình.
Srisakul vừa tốt nghiệp trường đại học Chulalongkorn danh tiếng của Thái Lan cách đây không lâu.
Để cảm ơn người bố - một công nhân vệ sinh chuyên chở xe rác tại địa phương, anh chàng đã tìm đến nơi bố làm việc, quỳ rạp xuống đường, ngay phía trước chiếc xe tải chở rác thải bẩn.
Trên Facebook, chàng sinh viên đã viết những lời cảm ơn cha, dù rất mộc mạc nhưng tràn ngập yêu thương, cảm kích khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh.
“Cha tôi không có một công việc mà ông chẳng hề yêu thích. Ông là một người lái xe chở rác. Khi tôi còn là một đứa trẻ, không biết bao nhiêu lần, tôi đã cảm thấy xấu hổ về người cha lam lũ của mình.
Tại sao ông không mặc đồng phục đẹp đẽ hơn, như đồng phục của công an hay bộ đội như những người cha khác?”
“Sống bên nhau, chúng tôi chia sẻ một giấc mơ. Cha tôi chỉ học đến lớp 4, vì thế ước mơ lớn nhất của ông là tôi được đi học.
Ông nói với tôi rằng, gia đình tôi chẳng có bất cứ tài sản gì, nhưng ông có thể cho tôi đi học. Tôi muốn trở thành một người lính, nhưng tôi đã không vượt qua kỳ thi đầu vào. Tôi phát hiện ra rằng, cha tôi đã khóc thầm.”
Người con hiếu thảo này chia sẻ, anh được đi học là một điều quá may mắn. Nếu không có người bố quanh năm bán mặt cho những bãi rác bẩn thỉu, có lẽ Srisakul khó có thể hiện thực hóa ước mơ học đại học của mình.
Bài viết của Srisakul cùng tấm ảnh anh chàng cảm ơn cha đã ngay lập tức được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội Facebook.
Cư dân mạng Trung Quốc cũng đã chia bài viết này và ngay lập tức, anh chàng Srisakul nhận được sự tán dương của những người chẳng hề quen biết ở nước láng giềng: “Đúng là một người con ngoan”, “Biết tri ân như thế là rất tốt”.
Trong cuộc sống này, cha mẹ luôn dành cho con cái mọi thứ tốt nhất trên đời. Phận làm con, phần lớn mọi người đều hiểu và báo đáp công dưỡng dục sinh thành vô bờ bến ấy. Nhưng, công khai bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đến bố mẹ như Srisakul, có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa làm được.
Srisakul vừa tốt nghiệp trường đại học Chulalongkorn danh tiếng của Thái Lan cách đây không lâu.
Để cảm ơn người bố - một công nhân vệ sinh chuyên chở xe rác tại địa phương, anh chàng đã tìm đến nơi bố làm việc, quỳ rạp xuống đường, ngay phía trước chiếc xe tải chở rác thải bẩn.
Trên Facebook, chàng sinh viên đã viết những lời cảm ơn cha, dù rất mộc mạc nhưng tràn ngập yêu thương, cảm kích khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh.
“Cha tôi không có một công việc mà ông chẳng hề yêu thích. Ông là một người lái xe chở rác. Khi tôi còn là một đứa trẻ, không biết bao nhiêu lần, tôi đã cảm thấy xấu hổ về người cha lam lũ của mình.
Tại sao ông không mặc đồng phục đẹp đẽ hơn, như đồng phục của công an hay bộ đội như những người cha khác?”
“Sống bên nhau, chúng tôi chia sẻ một giấc mơ. Cha tôi chỉ học đến lớp 4, vì thế ước mơ lớn nhất của ông là tôi được đi học.
Ông nói với tôi rằng, gia đình tôi chẳng có bất cứ tài sản gì, nhưng ông có thể cho tôi đi học. Tôi muốn trở thành một người lính, nhưng tôi đã không vượt qua kỳ thi đầu vào. Tôi phát hiện ra rằng, cha tôi đã khóc thầm.”
Người con hiếu thảo này chia sẻ, anh được đi học là một điều quá may mắn. Nếu không có người bố quanh năm bán mặt cho những bãi rác bẩn thỉu, có lẽ Srisakul khó có thể hiện thực hóa ước mơ học đại học của mình.
Bài viết của Srisakul cùng tấm ảnh anh chàng cảm ơn cha đã ngay lập tức được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội Facebook.
Cư dân mạng Trung Quốc cũng đã chia bài viết này và ngay lập tức, anh chàng Srisakul nhận được sự tán dương của những người chẳng hề quen biết ở nước láng giềng: “Đúng là một người con ngoan”, “Biết tri ân như thế là rất tốt”.
Trong cuộc sống này, cha mẹ luôn dành cho con cái mọi thứ tốt nhất trên đời. Phận làm con, phần lớn mọi người đều hiểu và báo đáp công dưỡng dục sinh thành vô bờ bến ấy. Nhưng, công khai bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đến bố mẹ như Srisakul, có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa làm được.
Câu chuyện trên đây là một trong nhiều chuyện nói về lòng biết ơn với người đã giúp đỡ mình, thể hiện lòng biết ơn là người có dũng khí, biết mình yếu kém thua thiệt phải nhờ đến người khác giúp đỡ và bảo ban. Để có được thành công hôm nay, nhiều người đã quay trở lại để bày tỏ lòng tri ân ấy bằng cả tấm lòng. Xin mời bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây
Phúc Âm: Lk 17:11-19. Thứ tư 11.11.2015
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.
12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa
13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!"
14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.
15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.
17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?
18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?"19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."
Tâm tình : Lạy Chúa Giêsu, con tự đấm ngực mình vì tội vô ơn với Chúa và với Anh chị em, con đã nhận được bao ơn lành hồn xác Chúa ban mà con đã trốn miệt, bao ân huệ người khác giúp con, con cũng đã quên không một lời cám ơn hay bày tỏ lòng biết ơn . Xin tha thứ cho con, với ơn Chúa ban ,con hy vọng sẽ cố gắng mỗi ngày. Amen
Được hiện hữu là ơn ban rất lớn,
Từ hư không ta có một cuộc đời,
Nhưng về sau lớn lên ta mới “hiểu”,
“Hiểu” cuộc đời, “hiểu” người, mới biết ơn.
Chữ hiểu đó không hẳn là chạm thấu,
Mọi nguồn cội căn nguyên của vũ hoàn,
Mà chỉ hiểu đơn giản đời ta sống,
Cần biết bao gìn giữ và nâng niu.
Cần… cần lắm dù tình thương nhỏ xíu,
Như vô hình, khoảnh khắc thời gian trôi.
Cần nắng – mưa vần xoay hoài hoán đổi,
Cần thiên nhiên, cảnh sắc những ngọn đồi.
Cần ánh sáng đan xen cùng bóng tối,
Để cuộc đời có lao động nghỉ ngơi,
Cần đất – trời, khoảng không xa vời vợi,
Cần biển rộng, sóng vỗ giữa ngàn khơi.
Cần mái nhà, tình thương làm bến đợi,
Từ nơi đó, đời ta được sinh ra,
Tình mẹ – cha nuôi đời ta khôn lớn,
Cả cuộc đời phải khắc cốt ghi ơn.
Trong cuộc sống, tình người trải rộng hơn,
Ta dẫn bước, kết thân nhiều tình bạn,
Dù năm tháng có chóng qua, chút tàn,
Vẫn nghĩa thiết, cám ơn tình bạn ấy.
Cám ơn đời, bao điều ta trông thấy,
Cảnh đất trời, vẻ đẹp với ngàn mây.
Cám ơn “Người” mỗi sớm mai ta dậy,
Vẫn tình thương dịu hiền ở nơi đây.
—Tâm Gia—
Mời Bạn đọc thêm
Biết Ơn
Một giáo sư người Mỹ làm giảng viên tại một viện đại học ở nước Ba Tây (Brazil) đã nhắc lại một kỷ niệm khó quên. Ông thuật lại rằng một ngày kia khi đang trên con đường đến trường đại học, ông cảm thấy có ai đó kéo quần mình, quay đầu lại, ông thấy một cậu bé độ 5 hay 6 tuổi với đôi mắt tròn đen và sáng trong khuôn mặt lem luốc bẩn thỉu. Cậu bé nhìn ông với lời van xin: “Thưa ông! Cho con bánh mì”. Khác với những lần trước, mỗi khi gặp trẻ ăn xin trên đường phố, mở lời van xin, ông thường phớt lờ, lạnh lùng bước đi, vì có nhiều trẻ ăn xin quá, nhưng không biết vì sao lần nầy ông lại dừng bước, rồi bảo cậu cùng đi với ông ta vào quán cà phê gần đó. Sau khi mua cho cậu một bánh kem và thức ăn khác mà cậu muốn, ông mua cho mình một tách cà phê, rồi bước ra khỏi tiệm, quên hẳn cậu bé. Nhưng khi ông đi được ít bước thì có người đụng vào lưng ông, quay nhìn lại, ông thấy cậu bé khi nãy. Cậu bé vẫn cầm ổ bánh kem và run run nói: “Con cám ơn ông!”. Vị giáo sư nầy cảm động vì lời cám ơn của cậu bé ăn xin đáng thương đó, trong khi đó có những trẻ ăn xin khác đã nhận tiền hay thức ăn ông cho nhưng chưa có em nào có lòng biết ơn như thế!
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét