Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Đừng đánh giá theo bên ngoài





Một việc nhỏ

Môt gia đình gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con nhỏ. Dịp hè, cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều và ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt.
           Thế rồi chợt trông thấy một bà cụ nhỏ nhắn, ăn mặc xuyềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà càng khó coi. Bà cụ lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi.
            Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta đi chỗ khác kiếm ăn.
            Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà từ từ tiến về phía họ. Thế rồi cụ bà dừng lại, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lẳng lặng làm công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng còn hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.
            Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ... sững sờ : Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhòe: "Ồ tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi !". 
            Nghe xong câu chuyện người chồng vội vã chạy xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một cái chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống.


Khi đọc câu chuyện này đột nhiên tôi cũng cảm thấy mình có lỗi vì đôi khi chúng ta gặp những người như bà lão ấy ngoài đường và cũng ít nhất 1 lần chúng ta tránh xa họ. Nhưng khi có thái độ như thế thì chẳng ai có 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu rằng mình sẽ tìm hiểu chuyện đó. Và hình như đó là 1 sự bình thường trong xã hội công nghiệ này. Câu chuyện này cũng sẽ qua nhanh nhu khi nó đến nếu như họ không bắt gặp đâu đó những câu chuyện trên báo hoặc tivi. Lúc đó họ chợt giật mình "hình như mình đã gặ chuyện này và ......". Cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua nếu như không có những yếu tố làm cho nó bừng tỉnh trong sự xô bồ của nhịp sống đô thị và những lúc như thế, sẽ có ai đó chợt quay lạ nhìn những gì mình vừa bước qua........


Phúc Âm Lk 21:1-4. Thứ hai 23.11.2015
1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.
2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.
3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.
4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, trước mắt con người, hầu hết sẽ đánh giá trị sai lầm.Họ sẽ quí trọng tiền của người giầu cho và khinh thường sự đóng góp của người đàn bà góa; họ sẽ nghĩ hai đồng kẽm này làm được gì, lại còn phải nhớ số lẻ trong việc làm sổ sách nên quăng đi cho xong chuyện! Nhưng với cặp mắt thấu suốt mọi sự của Chúa , Chúa phân biệt rõ cho các môn đệ: Đừng đánh giá theo giá trị bên ngòai, nhưng phải đánh giá theo khả năng bên trong.
Lạy Chúa, tiền bạc là cái cho đi thấp nhất; ngòai tiền bạc ra, Chúa muốn người môn đệ của Chúa còn phải cho đi nhiều thứ khác khó khăn hơn nhiều như: ý muốn, tình yêu, thời gian, tài năng, sức khỏe...v.v...
Xin dạy con đừng vội đánh giá qua những gì hào nhoáng bên ngoài, mà còn biết quý trọng những giá trị xem ra tầm thường, nh bé nhưng đầy tình yêu bên trong. Xin cho con biết đánh giá anh chị em như thế nào thì Chúa cũng đánh giá con trong ngày sau hết như vậy. Lạy Chúa, Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm tưởng và mọi hoạt động của con, điều đó làm cho con được bình an và càng thêm tin tưởng hy vọng vào Chúa là Đấng xét xử công minh trong ngày sau hết của đời con. Amen
 

Không có nhận xét nào: