Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Chọn sống bất tử



Tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình như thế nào ?

...Khủng hoảng tuổi 20 của tôi xuất hiện khi tôi nhận ra rằng mình chuẩn bị… thất học.
          Đó là thời điểm tôi sắp tốt nghiệp đại học. Không còn phải đi học nữa, tôi lấy cái gì ra làm điều kiện đủ để đảm bảo mình đang đi đúng hướng đây?
       Đi học thì đơn giản hơn. Trường chuyên trong thành phố cũng chỉ có 2,3 cái. Thích học môn gì nhất thì chọn thi vào chuyên đó. Chọn đại thôi chứ học xong làm gì với nó thì đến lúc đó hẵng tính.
        Chuyện đi làm không đơn giản như thế. Có quá nhiều công ty để chọn. Chuyên ngành của tôi ở đại học lại là chuyên ngành theo kiểu… đi ra làm ngành gì cũng được (*). Có quá nhiều lựa chọn cũng là một vấn đề, và nhất là lựa chọn sai sẽ kéo theo những năm tháng tuổi trẻ quý giá của tôi đi vào phí hoài.
       Tôi biết mình cần tiền để lo cho bản thân, nhưng có thật nhiều tiền không phải là mục đích cuối cùng của tôi. Tôi có cần một công việc thật oách từ một công ty thật oách? Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ thích điều này, nhưng đó dường như cũng không phải điều tôi tìm kiếm. Hay là tôi tìm một anh chàng nhà giàu đẹp trai để yêu, rồi cưới, rồi sinh vài đứa nhóc? Chỉ suy nghĩ về việc này thôi đã làm cho tôi thấy mệt, nói gì đến hào hứng, phấn khởi…
      Tôi như Xuân Diệu trong bài Vội vàng, nhận ra được mình đang ở cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, và càng lo sợ là mình sẽ sống phí hoài nó. Tôi sẽ không có cơ hội ở cái tuổi 20 đầy lửa này lần thứ 2. Tôi phải làm gì để sống những năm tháng này có ý nghĩa nhất? Tôi phải làm gì để không chọn sai?
      Tôi thậm chí còn so sánh đời mình với cánh bèo trong bài hát Bèo dạt mây trôi, không biết rồi dòng nước có đẩy tôi ra biển lớn, hay tôi sẽ bị mắc kẹt ở kênh Nhiêu Lộc nhiều vật thể lạ?
        Giữa lúc cánh bèo, là tôi, đang trôi dạt vô định, tôi gặp được một người tên là Andy Crestodina.
        Tôi phỏng vấn Andy Crestodina cho một project của học kì cuối trước khi ra trường ở thành phố Chicago. Andy lúc này là Strategic Director cho một công ty thiết kết web có tiếng ở Chicago do chính ông thành lập hơn 10 năm trước. Nói ngắn gọn, Andy là một con người làm ăn bận rộn, còn tôi là một con bé sinh viên quèn không tên tuổi. Con bé sinh viên quèn email người làm ăn bận rộn xin phép phỏng vấn, và hoàn toàn bất ngờ khi ông đồng ý, thậm chí còn đồng ý tới 3 lần.
          Từ ngữ bình thường cũng không thể tả hết nổi về cách mà ông đã truyền cảm hứng cho tôi. Andy biết về digital marketing nhiều đến mức bất kì chủ đề nào tôi hỏi, ông có thể nói liên tục và hào hứng với hàng chục các ví dụ đi kèm. Ông nói về digital marketing trong hàng giờ liền với sự hào hứng ngập tràn trong ánh mắt. Không ai có thể không nhận ra rằng Andy yêu công việc của mình với cả trái tim.
       Khi tôi biết Andy giờ đã khoảng 40 tuổi, tôi nhớ mình đã tự hứa với bản thân: tôi muốn mình được giống như Andy khi 40 tuổi. Tôi muốn tìm một công việc mà tôi yêu, sống với nó 20 năm và vẫn có thể nói về nó với sự hào hứng của một đứa trẻ trong hàng giờ liền. Đó là cuộc sống mà tôi muốn có.
       Tôi vui sướng, lơ lửng như người bay trên mây với sự giác ngộ mới mẻ này. Tôi không biết điều gì đang chờ mình ở cuối con đường, nhưng tôi biết chính xác con đường mình cần đi là như thế nào.
       Con đường đấy rất đơn giản. Đó là có một đam mê, sống với nó, học mọi điều về nó và giữ nó cháy trong tim mình bằng mọi giá. Nếu tôi có thể làm như vậy trong 20 năm, thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ như Andy bây giờ: 40 tuổi, tóc bạc, da đồi mồi, không giữ được vẻ ngoài như tôi đang có bây giờ, nhưng ngọn lửa đam mê bên trong thì vẫn sẽ còn đó!
       Tôi sẽ nói với sự hào hứng cho bất kì ai muốn nói chuyện với tôi, truyền cảm hứng cho họ theo đuổi đam mê và sống một cuộc sống có ý nghĩa theo cách mà Andy Crestodina đã truyền cảm hứng cho tôi.

Lời tự kể trên đây của một bạn trẻ cho ta biết, cô đã từng chán nản vì không biết chọn con đường nào để đi đến thành công, nhưng may mắn cô đã gặp được một vị uyên thâm truyền cảm hứng nghề nghiệp cho cô nên cô đã thành công ...Chúa Giê su đã kêu gọi mọi người đi theo Chúa, vì Chúa là đường đi, là nơi đến cuối cùng của đời người mà Chúa đã đi trước và dọn chỗ trước cho những kẻ tin theo Ngài. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :
Phúc ÂmJn 14:1-6.Thứ sáu 22/4/2016 Tuần 4 PS
1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.
3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.
4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."
5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "
6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."


Suy niệm :
Con người ham sống và sợ chết. Nếu phải đổi tất cả những gì con người có để khỏi phải chết và được sống muôn đời, họ sẽ sẵn sàng đổi; nhưng cái chết là một thực tại mà mọi người phải đương đầu với. Con người tự hỏi: Tại sao khát vọng sống ở trong con người mà cái chết luôn đeo đuổi họ? May mắn cho con người, Chúa Giêsu đến để cung cấp câu trả lời cho con người bằng cách cho mặc khải cho con người ý định của Thiên Chúa: Ngài dựng nên con người cho cuộc sống bất tử và có sẵn Kế Hoạch Cứu Độ để thực hiện điều này cho nhứng ai tin và đi theo Chúa như Chúa đã nói :
"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay dạy cho con phải vững tin vào Chúa. Sống và thi hành những gì Chúa dạy để được sự sống đời đời. Xin Chúa ban cho con được sống xứng đáng với ơn gọi cao quý, đó là được làm con Chúa. Xin cho con được sống bên Chúa khi đã hoàn thành sứ vụ trên trần gian, nơi mà chính Chúa ra đi trước để dọn chỗ cho con. Amen.

Không có nhận xét nào: