Tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng có lẽ vợ tôi mãi là người
bướng bỉnh, cực đoan, luôn coi mình “cái rốn của vũ trụ”. Hiện giờ tôi rất bế
tắc vì không biết nên ly dị hay tiếp tục sống. Nếu ly dị, chỉ thương hai con
phải gánh chịu hậu quả nặng nề, nhưng nếu tiếp tục thì tôi không thể chịu nổi
nữa.
Tôi năm nay 34 tuổi,
vợ tôi 33, chúng tôi lấy nhau đã được 6 năm nay và hiện giờ có một cháu gái 5
tuổi và một cháu trai 1 tuổi. Tôi là giám đốc một công ty TNHH với khoảng mấy
chục nhân viên nên công việc cũng khá bận rộn, còn vợ tôi là nhân viên một công
ty nhà nước. Từ khi lấy nhau, đặc biệt là từ khi sinh cháu đầu đến nay, gia
đình chúng tôi luôn luôn xảy ra cãi vã giữa hai vợ chồng.
Có thể nói, vợ tôi là
người có tính khí rất kỳ lạ, luôn muốn coi mình là “cái rốn của vũ trụ”, mọi
người phải nghe theo ý kiến của cô ấy và chiều cô ấy, nếu không cô sẽ tìm mọi
cách để đạt được mục đích. Giữa hai vợ chồng hầu như tuần nào cũng có cãi vã ít
nhất một lần...
...Thực sự, sự việc tôi
mới kể trên là một giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Lần này tôi không thể tha
thứ cho cô ấy, tôi đã ly thân từ 3 tháng nay. Trong thời gian này tôi đã suy
nghĩ rất nhiều, đã gặp riêng vợ tôi nói chuyện nhiều. Nhưng cô ta là người rất
bướng bỉnh, cực đoan, cho rằng mình không có lỗi gì cả. Cô ta không tỏ ra một
chút gì là ăn năn về những việc đã làm, đặc biệt là với mẹ tôi và cả gia đình
tôi lần này đều rất giận, không ai khuyên tôi quay trở lại như trước nữa. Vậy
mà cô ta không hề có ý định xin lỗi mẹ tôi, thậm chí còn nói rằng “không biết
ai phải xin lỗi ai”.
Tôi đã cố gắng hết sức
mình, nhưng có lẽ cô ta sẽ mãi là một con người như vậy. Hiện giờ tôi đang rất
bế tắc vì không biết nên ly dị hay tiếp tục sống. Nếu ly dị tôi chỉ thương hai
đứa bé sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, nhưng ngược lại nếu tiếp tục
sống như vậy thì tôi không thể chịu nổi nữa và cũng không biết nó sẽ được bao
lâu.
Mong các bạn hãy cho
tôi một lời khuyên.
Đặng Hữu Lộc
Câu chuyện trên đây cho ta biết người ngang bướng cứ khăng khăng làm theo ý mình mà không biết nhìn xa trông rộng, không biết lắng nghe ý kiến xây dựng của người khác. Người thiển cận thường lên mặt cho mình là đúng, nên bị bạn bè người thân xa lánh, người thân khinh miệt, cuộc sống đi đến thất bại . Trái lại người khiêm tốn, biết phân định phải trái, biết nhận xét đúng sai, biết cách xử thế hòa nhã...luôn thành công và được mọi người tôn trọng yêu mến. Các Tông đồ trong Phúc Âm là những ngư phủ rành nghề đánh cá, vậy mà cả đêm hùng hục vất vả chẳng kiếm được con cá nào ! Nhưng khiêm tốn làm theo lời chỉ dạy của Chúa, các ông đã đánh bắt được một mẻ cá nhiều đến nỗi thuyền gần chìm...Mời Bạn đọc đoạn Tin Mừng sau :
Phúc Âm: Jn 21:1-14.Chúa nhật 3 PS - 10/4/2016
3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.5 Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư? " Các ông trả lời: "Thưa không." 6 Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.
7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó! " Vừa nghe nói "Chúa đó! ", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.
8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. 9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây!"
11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.
12 Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn! " Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai? ", vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.
14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
Suy niệm :
1/Làm theo ý riêng của con người sẽ chỉ chuốc lấy sự thảm bại: Trình thuật kể: “Sau đó, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tiberias. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simon Phêrô, ông Thomas gọi là Didymus, ông Nathanael người Cana miền Galilee, các người con ông Zebedee và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.” Điều có lẽ Gioan muốn nhấn mạnh ở đây là câu “đêm ấy họ không bắt được gì cả.”
2/ Làm theo thánh ý của Thiên Chúa và lời chỉ dẫn của Đức Kitô luôn mang tới thánh công: Trình thuật kể tiếp: “Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không." Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.”
Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa đã Phục sinh ngự bên hữu Chúa Cha, nhưng Chúa không bỏ rơi các môn đệ. Bằng chừng Chúa đã ở bên các ông khi các ông gặp thất bại trong nghề, chăm sóc lo lắng cho các ông cả về bữa ăn, Chúa đã quan tâm và tự tay làm đồ ăn cho các ông sau khi vất vả mưu sinh suốt đêm. Lạy Chúa, Chúa vẫn đi bên con trong cuộc đời mà con vì kiêu căng, thiển cận không nhận ra. Chúa hằng lo lắng khi con đau ốm, khi con gặp thất bại trong cuộc sống. Xin cho con cảm nhận được tình thương bao la của Chúa dành cho con cũng như cho mọi người, để con biết ngoan ngoãn vâng nghe lời Chúa dạy bảo trong Tin Mừng cũng như nhận ra ý Chúa qua những góp ý của người khác. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét