Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Không thể tách rời



Gắn Bó Trong Cuộc Sống


(GĐPTKG) – Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị thầy thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.

Nhưng đến một ngày chủ nhật nọ, một cậu bé, vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm xàm và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác nữa.
Sau hai tuần, vị thầy quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình, ngồi trước bếp lửa.
Đoán được lí do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị thầy vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa cho ấm.
Vị thầy ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa.
Sau vài phút, vị thầy lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi.
Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc.
Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được một vài giây nữa rồi tắt hẳn, không còn đốm lửa nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống.
Vị thầy nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người Phật tử khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng, lại một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó.
Khi vị thầy đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm tay ông và nói:
- Cảm ơn thầy đã đến thăm con, và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của thầy . Tuần sau con sẽ lại đến chỗ thầy cùng mọi người .

Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN:
Con người không thể nào sống tách rời nhân quần xã hội được, câu chuyện thiền mà vị Thiền sư đã bày tỏ đã nói lên tất cả, một bếp lửa cháy và tất cả các các cục than hồng cháy đỏ rực, nhưng khi vị Thiền sư đem cục than hồng ra ngoài để riêng lẽ thì chốc sau đã lụi tàn tắt ngấm. Con người cũng vậy cũng cần có tập thể để sách tấn hổ tương lẫn nhau.
Chúng ta sinh hoạt trong 1 tổ chức GĐPT có đoàn, đội, chúng, đàn là những đơn vị nhỏ lẻ nhưng rất hiệu quả để mỗi người cùng nương tựa sách tấn lẫn nhau trong tu học trong cuộc sống. “đoàn kết thì sống, chia rẽ là chết” câu tục ngữ nầy vẫn còn mãi giá trị trong cuộc sống. Cùng thờ chung một Thích Ca, cùng xuất phát từ một Thầy tổ sao lại không yêu thương đùm bọc với nhau.
HÃY THÔNG CẢM, HÃY YÊU THƯƠNG ĐỂ MÀ SỐNG CÙNG NHAU GÁNH VÁC TRÁCH NHIỆM MÀ CÁC BẬC TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI.


BIÊN TẬP
Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Hạnh Huỳnh Văn Long
Nguyên chánh thư ký BHD PB GĐPT TP Hồ Chí Minh

Câu chuyện trên đây nói lên ích lợi của sự gắn bó. Nếu một người tự tách mình ra để sống cho riêng mình thôi, thì sẽ khô héo dần và đi đến tự hủy. Chúa Giê su trong bài Tin Mừng dưới đây không muốn bất cứ ai khô héo và phải chết cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngài đã ví mình như cây nho và chúng ta là cành, cành nào gắn liền với cây sẽ có sự sống và sinh nhiều hoa trái... Bất cứ ai sống kết hợp với Chúa Giê su và gắn bó với Ngài sẽ không bị cô đơn, khô héo, mục rữa thối nát... Xin mời Bạn cùng đọc


Phúc ÂmJn 15:1-8.Thứ tư 27/4/2016 Tuần 5 PS
1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.
2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.
3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.
4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.
7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.



Suy niệm :
Sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu là điều khẩn thiết hơn cả.
Mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa là trung tâm điểm của Đạo. Vì thế, tất cả những gì giúp đưa con người tới Thiên Chúa, và giúp cho mối liên hệ này phát triển tối đa là những điều cần thiết hơn cả. Trong dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu ví mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa như sau: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn."

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, con đang sống trong một xã hội mang nặng tính duy vật, coi nhẹ những mối liên hệ giữa người với người, thậm chí dễ dàng tố cáo nhau, sống dửng dưng không quan tâm đến nhau, thậm chí đưa nhau ra tòa kiện cáo hơn thua ngay trong môi trường gia đình, giữa cha-mẹ-con-cái cùng chung huyết thống máu mủ ruột thịt ! Có khi còn lạnh lùng ra tay giết hại người đầu ắp tay gối hoặc giết chính con mình ! Người nào cũng ích kỷ,chỉ nghĩ đến cá nhân mình ...đó mới chỉ là gia đình nhỏ, thế còn đến một cộng đồng lớn hơn như khu xóm, hội đoàn, công ty, hoặc một quốc gia v.v...thì còn tai hại đến chừng nào !
Lậy Chúa, xin cho con biết bỏ lối sống ích kỷ mà quay trở về với Chúa, sống gắn bó mật thiết với Ngài trong mọi giây phút của đời con, để con được triển nở và sinh nhiều bông hạt mang lại lợi ích cho nhiều người. Amen

Không có nhận xét nào: