Chuyện thứ nhất
Chuyện Thật Về Lòng Chúa Thương Xót
Thứ Sáu, Ngày 11 tháng 9-2015
Một bà cụ trên 60 tuổi đã kể lại câu chuyện như sau:
“Cách nay gần hai năm, con gái lớn của tôi hay bị đau đầu. Khi không còn chịu đựng nổi,
cháu mới chịu đến bệnh viện, khi chụp cộng hưởng từ, MRI rồi chụp cắt lớp CAT Scan
thì khám phá ra là trong đầu cháu có đến 4 khối u ung thư. Cháu được điều trị tại trung
tâm ung thư hàng đầu của Texas, bệnh viện MD Anderson, thuộc đại học UT. Tuy nhiên,
căn bệnh ung thư của cháu đã di căn và phát triển đến giai đoạn cuối cùng. Các Bác sĩ đã
bó tay, họ không dám mổ cũng không dám đặt kim xạ trị, cũng như không thể đụng chạm
vào các khối u. Tình trạng của cháu được kể là tuyệt vọng, và chỉ còn sống được một thời
gian ngắn. Trước hung tin của cháu, tôi rất đau khổ và xúc động, điều này không tốt cho
căn bệnh tim mạch và cao huyết áp nặng triền miên của tôi. Khi tôi thường xuyên từ nhà
vào bệnh viện thăm cháu, thấy tôi xúc động và quá xao xuyến, cháu đã bình tĩnh nói với
tôi, “Con xin Mẹ đừng vào thăm con nữa, vì Mẹ đã biết bịnh tình con sẽ như thế nào rồi.
Con không muốn bịnh áp huyết của Mẹ ra nặng bất ngờ, và Mẹ bị tai biến tim, tai biến
mạch máu não (stroke) mà chết trước con thì khổ lắm. Từ nay, xin đừng vào đây thăm
con nữa .” …
Làm thế nào đây? Là người Mẹ, tôi phải tìm mọi cách để cứu cháu. Ngoài sức
hạn hẹp của con người, tôi biết là chỉ còn có một cách duy nhất,
đó là đặt trọn tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa. Đêm hôm đó,
trong thao thức tôi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa nhiều lần, tôi cứ tiếp tục
cầu nguyện Lòng Thương Xót. Trước bàn thờ, tôi chăm chú ngước lên nhìn ngắm
Lòng Thương Xót Chúa với hết tấm lòng cậy trông xin Lòng Thương Xót Chúa chữa
lành cho cháu, vì Bác sĩ đã thua cuộc và bó tay rồi. Như một em bé trong cơn đắm
thuyền, tôi bám víu vào chiếc phao nổi là cứu Chúa với Lòng Thương Xót của Ngài.
Tôi vững tin vào Chúa Giêsu, vốn là vị Bác sĩ đại tài. Không có một bệnh tật nào mà
Ngài không thể cứu chữa, dù là 4 cục ung thư não di căn vào thời kỳ cuối. Nó chẳng
là gì trong quyền năng vĩ đại của Chúa Giêsu. Mạnh niềm tin, tôi tiếp tục cầu nguyện
liên lỉ với Lòng Thương Xót Chúa … Tới khi trời sáng dần, bắt đầu cho một ngày mới,
tôi được cháu cho biết là đêm qua nó đã cảm thấy khỏe khoắn, và cảm thấy dường
như có điều gì đã xảy ra trong đầu cháu. Về phần Bác sĩ, họ nhận thấy tình trạng bệnh
không còn các cơn đau co thắt, cũng như các dấu hiệu bệnh tiến triển trở nặng. Hai ngày
sau, Bác sĩ cho cháu chụp hình lại để xác định bệnh tình. Thật lạ lùng thay, kết quả MRI
và CT đều không tìm ra bướu cũng như bất kỳ dấu vết ung thư hay sự thương tổn nào
trong não. Chúa không chỉ chữa ung thư mà còn phục hồi các thương tổn trong não bộ
do ung thư gây ra.
Đến nay, cháu đã sống khỏe mạnh, đi làm bình thường được gần hai năm rồi. Kỳ công
của Chúa thật là ngoài sức tưởng tượng của các Bác sĩ và mọi người.
Thưa bạn, Lòng Thương Xót và quyền năng của Chúa Giêsu là như thế đó. Thật là uổng
phí và thiệt thòi cho ta, nếu ta không biết chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa, và dìm
tâm hồn vào trong biển tình bao la của Chúa kính yêu, vì Chúa luôn mong ngóng ta chạy
đến với tình yêu mỏi mòn trong chờ đợi của Chúa. Chúng ta không thiệt thòi gì mà chỉ
được lợi từ Lòng Thương Xót vô biên của Chúa.
Chúa phán với thánh nữ Faustina: “Cha khao khát lòng tín thác từ các thụ-tạo của Cha.
Con hãy khuyên các linh hồn hết lòng Tín-Thác nơi LÒNG THƯƠNG XÓT vô-biên của Cha …
Chớ chi các linh hồn tội lỗi và yếu đuối đừng bao giờ sợ đến với Cha, dù tội của họ có
hằng hà sa số như cát đại dương đi nữa, thì tất cả những tội lỗi ấy cũng chìm hết trong
vực thẳm Tình Yêu Thương Xót của Cha” (NK. 1059)
Người ghi lại câu chuyện: Maria Nguyễn Kỳ
Chuyện thứ hai
Xảy ra tại xứ đạo vùng quê nước Ý và do Cha Sở kể lại. |
Buổi sáng tinh sương một ngày Thứ Sáu Đầu Tháng, tôi giật mình thức giấc vì tiếng
ồn ào cãi cọ, vọng sang nhà xứ. Tôi ra ban công xem chuyện gì xảy ra.
Đó là ngôi nhà ông Mario. Mọi người trong gia đình xúm nhau hết lời nhiếc mắng,
chửi rủa ông. Lý do là đang mùa gặt mà ông Mario thức dậy thật sớm đi lễ và rước
lễ vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng! Trong khi đó, ông bỏ mặc công việc bề bộn ngoài
đồng cho thợ gặt. Vào thời kỳ ấy, chưa có Thánh Lễ cử hành vào ban chiều. Và việc
giữ chay rước lễ rất nhiệm nhặt: bắt đầu từ nửa đêm cho đến khi chịu lễ, không
được ăn uống thức gì!
Bình thường, ông Mario rất nóng tính. Nhưng hôm ấy, tôi thấy ông thật điềm
tĩnh và nhẫn nhục. Ông im lặng lắng nghe mọi người la lối om sòm. Sau cùng, ông
ất tiếng:
- “Mấy người có để yên cho tôi nói một lời không?”
Họ đáp ngay:
- “Thì nói đi, nói thử nghe xem sao!”
Ông Mario đằng hắng giọng, rồi trịnh trọng tuyên bố:
- “Nếu có ai hứa cho tôi mẫu đất với đủ loại cây ăn trái như chanh cam quít bưởi
táo lê mận .. với điều kiện tôi phải đi lễ và rước lễ 9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên
tiếp, thì mấy người nói sao?”
Ai nấy nhao nhao trả lời:
- “Nếu được như thế thì đồng ý cho đi xem lễ và rước lễ 9 Ngày Thứ Sáu Đầu
Tháng liên tiếp!”
Ông Mario cao giọng tiếp lời ngay:
- “Mấy người thật là quân kém Đức Tin! Khi chết, tôi sẽ bỏ lại tất cả tài sản gia nghiệp.
Trong khi đó, Thiên Đàng đáng giá gấp trăm triệu triệu lần cái mẫu đất đủ loại cây ăn
trái kia! Và tôi có thể hưởng phúc Thiên Đàng với việc thi hành 9 Ngày Thứ Sáu Đầu
Tháng liên tục. Nếu thợ không chịu gặt lúa trong lúc tôi vắng mặt thì không sao cả.
Đối với tôi, việc đi lễ và rước lễ vào Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng quan trọng hơn nhiều!”
Mấy năm dài đằng đẵng trôi qua.
Một ngày kia, ông Mario ngã bệnh.
Độ một tuần lễ sau, vào một buổi tối mùa đông, tôi trở về nhà xứ lúc quá
11 giờ đêm. Tôi thấy nhà ông Mario vẫn còn đèn sáng. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ sang
thăm ông. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng vì trời đã khuya. Không ngờ
ông Mario thật vui mừng tiếp đón tôi.
Tôi lấy ghế ngồi cạnh giường ông và chúng tôi nói đủ mọi thứ chuyện. Xong,
tôi đứng lên chào ông và ra về. Lúc vừa khép nhẹ cánh cửa phòng, tôi nghe tiếng
ông Mario gọi lại. Tôi trở vào thì ông thưa:
- “Xin Cha giải tội cho con.”
Tôi nói:
- “Thôi để lần khác. Bây giờ đã khuya rồi. Ông ngủ đi. Vã lại bệnh tình ông chưa
có gì trầm trọng.”
Nhưng ông nài nĩ:
- “Tốt hơn, Cha cứ giải tội cho con ngay bây giờ đi!”
Tôi chìu ý ông. Tôi giải tội cho ông và cùng ông, đọc một vài kinh. Sau đó, tôi ra về.
Một lúc sau, tôi nghe tiếng khóc vọng sang. Thì ra, ông Mario trút hơi thở cuối cùng
sau khi sốt sắng xưng tội và cầu nguyện chung với tôi.
Câu chuyện nông dân Mario được ơn chết lành, thực hiện lời Đức Chúa GIÊSU long trọng
phán với thánh nữ Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), người Pháp, trong lần hiện
ra vào một ngày Thứ Sáu năm 1688:
- “Trong mức độ tột cùng lòng từ bi Trái Tim Cha, Cha hứa với con rằng: ”Tình Yêu
Toàn Năng của Cha sẽ ban ơn hoán cải sau cùng cho những ai rước lễ 9 ngày Thứ Sáu
Đầu Tháng liên tiếp. Những người này sẽ không chết khi còn mắc tội trọng, nhưng
sẽ được lãnh nhận các Bí Tích và trong giờ sau hết, Trái Tim Cha sẽ là nơi nương náu
vững vàng nhất.”
Chuyện thứ ba
Xảy ra tại Catania, thủ phủ đảo Sicilia ở miền Nam nước Ý. Đó là thời kỳ chế độ phát-xít (1922-1945) tung hoành tàn phá đất nước dưới thời nhà độc tài Benito Mussolini (1883-1945) cai trị.
Hồi ấy, luật sư Pietro Angelo Mammana làm tỉnh trưởng Catania. Ông thật quyền uy độc đoán, nhưng trong tỉnh lại đầy dẫy tệ đoan. Ông còn là người bài xích tôn giáo, chế nhạo hàng giáo phẩm và khinh thị các Linh Mục, mặc dầu ông là tín hữu Công Giáo từ lúc mới lọt lòng mẹ! Ông quên mất nguồn gốc Kitô của mình để chạy theo bọn phát-xít, làm hại nước hại dân và làm cho Giáo Hội Công Giáo tại Ý phải điêu đứng, khốn khổ.
Một ngày, người bạn thân đến thăm luật sư Mammana. Vừa bắt tay bạn xong, ông cho bạn một cái tát nẩy lửa. Lý do chỉ vì người bạn mang trước ngực huy hiệu Công Giáo Tiến Hành. Chưa hết, ông còn thẳng tay giật mạnh tấm huy hiệu quăng xuống đất. Rồi vừa lấy chân đạp trên chiếc huy hiệu ông, vừa khiêu khích:
- “Tao thách mày dám đi thưa với vị Giám Mục của mày đó!”
Vào một ngày mùa hè trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945 nơi dinh thự Trecastagni, ông Mammana ngồi nơi sân, hút thuốc lá phì phèo. Cạnh ông, người tài xế loay hoay chuyển xăng từ xe hơi này qua chiếc xe khác. Bỗng xăng bốc lửa cháy bừng. Tài xế nhanh trí lanh chân thoát kịp. Còn ông tỉnh trưởng chậm chạp, nên bị lửa chụp lên mình đốt cháy phầng phầng!!!
Tất cả gia nhân hoảng kinh hồn vía. Mọi người chạy lấy mền phủ lên người ông, dập tắt lửa cháy. Rồi họ tức tốc chở ông tỉnh trưởng đến nhà thương “Vittorio Emmanuele” của thành phố. Lửa thiêu rụi làn da, khiến thịt lòi ra, trông vừa kinh khiếp, vừa đau đớn vô cùng.
Trong cơn đau tột cùng, ông Pietro Angelo Mammana vẫn còn tỉnh táo. Ông xin mời ngay Linh Mục đến ban cho ông các bí tích sau cùng.
May mắn thay, phòng bên cạnh, có Cha Giuseppe Consoli đang điều trị. Cha đến liền. Ông Mammana thều thào nói:
- Thưa Cha, khi ngọn lửa phủ kín người, con nghe một tiếng nói: ”Đáng lý, con phải chết và rơi xuống Hỏa Ngục, nhưng lòng Từ Bi Thiên Chúa thương xót con, vì con đã thực hành 9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên tiếp” .. Nếu con không từng làm việc đạo đức này khi còn niên thiếu, hẳn giờ đây, con đang lao mình xuống Hỏa Ngục!!!”
Nói xong, ông Mammana sốt sắng dọn mình xưng tội, rước Mình Thánh Chúa và chịu phép Xức Dầu. Ông lãnh nhận các bí tích sau cùng với lòng thống hối chân thành và lòng đạo đức sâu xa. Rồi ông cương quyết không tiếp bất cứ ai, kể cả người thân yêu và các bạn hữu. Ông chỉ xin gặp duy nhất Cha Giuseppe Consoli. Ông tha thiết xin Cha giúp ông dọn mình chết lành. Trong cơn đau đớn, vừa thể xác vừa tinh thần, ông chỉ lặp đi lặp lại:
- “Tôi bị như thế này là cân xứng với tội lỗi tầy trời của tôi!”
Cơn hấp hối kéo dài 15 ngày.
Sau đó, ông Pietro Angelo Mammana êm ái trút hơi thở cuối cùng, gương mặt thật bình an vì đã giao hòa với Thiên Chúa.
Câu chuyện ông tỉnh trưởng Mammana được ơn chết lành, thực hiện lời Đức Chúa GIÊSU long trọng phán với thánh nữ Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), người Pháp, trong lần hiện ra vào một ngày Thứ Sáu năm 1688:
- “Trong mức độ tột cùng lòng từ bi Trái Tim Cha, Cha hứa với con rằng: ”Tình Yêu Toàn Năng của Cha sẽ ban ơn hoán cải sau cùng cho những ai rước lễ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên tiếp. Những người này sẽ không chết khi còn mắc tội trọng nhưng sẽ được lãnh nhận các Bí Tích và trong giờ sau hết, Trái Tim Cha sẽ là nơi nương náu vững vàng nhất.”Chuyện thứ tư
Lời Chứng Của Người Mù Trở Về Với Chúa
Xứ Ngọc Đồng-Hố Nai
Con tên là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1947 ở giáo xứ Ngọc Đồng. Đầu tháng 1 -2011 con bị đi tiểu ra máu tươi. Con đến Bệnh Viện Đại Học Y Dược Thành Phố khám, bác sĩ cho biết con bị ung thư đại tràng. Nhờ cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa cầu nguyện nên con đã tai qua nạn khỏi, gặp thầy gặp thuốc. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ đem đi xét nghiệm. Kỳ diệu thay, khối u đó không còn ác tính mà là lành tính, và không phải vào thuốc nữa. Con mừng lắm. Tạ ơn Chúa. Con xin gửi chút lòng thành để làm bác ái.
Chuyện thứ năm
Thoát khỏi tai nạn
Giáo xứ Ngọc Lâm
“Con tên là Antôn Trần Quang Duyên, sinh năm 1961, ở . Con có đôi điều chia sẻ cùng cha và nhờ cha linh hướng cho con.
Năm 1987 chẳng may con bị tai nạn lao động hư mất 2 mắt. Đó là 1 cú sốc rất lớn trong cuộc đời của con, tinh thần lẫn thể xác con bị suy sụp hoàn toàn. Sau đó con bị chứng bệnh tê bại trong 1 năm trời nữa. Từ đó con xa lánh mọi người, sống trong sự mặc cảm buồn tủi cho thân phận mình. Và cũng từ đó con bỏ Chúa, không đi lễ đi nhà thờ nữa. Cuối năm 2000 con lập gia đình, rồi có được 2 đứa con. Cháu lớn tên là Têrêsa Hiền, 9 tuổi. Cháu bé tên là Antôn Bảo, 5 tuổi.
“Con tên là Antôn Trần Quang Duyên, sinh năm 1961, ở . Con có đôi điều chia sẻ cùng cha và nhờ cha linh hướng cho con.
Năm 1987 chẳng may con bị tai nạn lao động hư mất 2 mắt. Đó là 1 cú sốc rất lớn trong cuộc đời của con, tinh thần lẫn thể xác con bị suy sụp hoàn toàn. Sau đó con bị chứng bệnh tê bại trong 1 năm trời nữa. Từ đó con xa lánh mọi người, sống trong sự mặc cảm buồn tủi cho thân phận mình. Và cũng từ đó con bỏ Chúa, không đi lễ đi nhà thờ nữa. Cuối năm 2000 con lập gia đình, rồi có được 2 đứa con. Cháu lớn tên là Têrêsa Hiền, 9 tuổi. Cháu bé tên là Antôn Bảo, 5 tuổi.
Cho đến năm 2008, con vẫn chưa chịu đi lễ, chỉ ở nhà đọc kinh. Cha sở đến động viên con đi lễ nhưng con vẫn lì như trâu, không chịu đi. Sau đó có người hướng dẫn con đến Lòng Thương Xót Chúa, nhưng có 1 ma lực nào đó ngăn cản nên con trốn tránh chưa đi.
Cho đến tháng 5/2009 có 1 người bạn đến nhà con chơi. Lúc đó tự nhiên có 1 cái gì đó thôi thúc, con hỏi bạn sáng mai có đi lễ không cho con đi ké với, người bạn đó đồng ý. Sáng hôm sau con đã dậy từ lúc 2 giờ sáng chờ anh bạn đến chở con đi nhà thờ dâng lễ. Đi được 2 ngày, đến ngày thứ 3 anh bận công việc không đi được. Con vẫn đợi cho tới sáng. Thế là mất một buổi lễ. Đến ngày thứ 4, con quyết định lần mò từng bước đến nhà thờ đi lễ một mình. Cảm tạ Chúa và Mẹ đã cho con đến nơi tham dự thánh lễ, về đến nhà được bình an. Kể từ đó cho đến nay, ngoại trừ đau bịnh, con chẳng bỏ thánh lễ nào.
Suốt hai mươi mấy năm bỏ Chúa mà Chúa vẫn không bỏ con, nay con đã được ơn hoán cải nhờ Lòng Thương Xót Chúa ban. Con nói ra đây những điều xảy ra trong cuộc đời của con, và xin cha cho con 1 lời khuyên. Con có người bạn bị hư thận, nay con muốn hiến cho bạn con 1 trái thận để cứu bạn ấy theo Lời Chúa dạy : “mến Chúa yêu người” là 2 giới răn trọng nhất. Đó là những lời chia sẻ tâm tình thật lòng của con.
Kính chúc cha và cộng đoàn lòng thương xót được muôn hồng ân của Chúa.”Chuyện thứ năm
Lời Chứng của một Sinh Viên Lạc Đạo
“Con là một sinh viên. Trước kia con đến với Chúa như một người vô thần, đi lễ Chúa Nhật chẳng qua chỉ để cho khỏi mắc tội, đi cho có, cầu nguyện thì qua loa. Mọi chuyện bắt đầu khi con bước vào năm 2 Đại Học. Con học 1 môn về xã hội, nói rằng mọi thứ đều do con người quyết định, không có sự hên xui may rủi nào cả, không có quyền năng hay phép tắc nào giúp đỡ. Thế là con dần xa Chúa, bỏ lễ, không cầu nguyện.
Thế là điều gì đến sẽ đến, con vô tình làm rớt bức ảnh Chúa Giêsu lòng thương xót của chị con mang về, và con bắt đầu vác thánh giá từ đó. Con bị bệnh về hệ niệu, làm xét nghiệm siêu âm, mọi thứ đều bình thường, nhưng trong người vẫn khó chịu, mệt mỏi, uống thuốc mấy tháng trời không hết. Trong năm đó việc học cứ dồn dập, con rớt 4 môn học, tưởng chừng như không còn cơ hội để tốt nghiệp. Con hoang mang, bấn loạn tâm trí. Trong lúc ấy con chợt nhớ đến bức ảnh Chúa Giêsu Lòng Thương Xót, con liền tới nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm tham dự giờ cầu nguyện và thánh lễ kính lòng thương xót. Hằng ngày con lần hạt sáng tối, 3 giờ chiều lần chuỗi lòng thương xót. Ròng rã 2 năm trời, con cầu nguyện với cả tâm tình phó thác và dâng hiến cuộc đời cho Chúa.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, bây giờ con đã khỏi bệnh, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường.
Vài dòng tâm sự con xin chia sẻ với lời nhắn gởi hãy chuyên tâm cầu nguyện, đừng nản chí, Lòng Thương Xót Chúa không bỏ rơi bất cứ ai tín thác nơi Chúa.”
Cho đến tháng 5/2009 có 1 người bạn đến nhà con chơi. Lúc đó tự nhiên có 1 cái gì đó thôi thúc, con hỏi bạn sáng mai có đi lễ không cho con đi ké với, người bạn đó đồng ý. Sáng hôm sau con đã dậy từ lúc 2 giờ sáng chờ anh bạn đến chở con đi nhà thờ dâng lễ. Đi được 2 ngày, đến ngày thứ 3 anh bận công việc không đi được. Con vẫn đợi cho tới sáng. Thế là mất một buổi lễ. Đến ngày thứ 4, con quyết định lần mò từng bước đến nhà thờ đi lễ một mình. Cảm tạ Chúa và Mẹ đã cho con đến nơi tham dự thánh lễ, về đến nhà được bình an. Kể từ đó cho đến nay, ngoại trừ đau bịnh, con chẳng bỏ thánh lễ nào.
Suốt hai mươi mấy năm bỏ Chúa mà Chúa vẫn không bỏ con, nay con đã được ơn hoán cải nhờ Lòng Thương Xót Chúa ban. Con nói ra đây những điều xảy ra trong cuộc đời của con, và xin cha cho con 1 lời khuyên. Con có người bạn bị hư thận, nay con muốn hiến cho bạn con 1 trái thận để cứu bạn ấy theo Lời Chúa dạy : “mến Chúa yêu người” là 2 giới răn trọng nhất. Đó là những lời chia sẻ tâm tình thật lòng của con.
Kính chúc cha và cộng đoàn lòng thương xót được muôn hồng ân của Chúa.”Chuyện thứ năm
Lời Chứng của một Sinh Viên Lạc Đạo
“Con là một sinh viên. Trước kia con đến với Chúa như một người vô thần, đi lễ Chúa Nhật chẳng qua chỉ để cho khỏi mắc tội, đi cho có, cầu nguyện thì qua loa. Mọi chuyện bắt đầu khi con bước vào năm 2 Đại Học. Con học 1 môn về xã hội, nói rằng mọi thứ đều do con người quyết định, không có sự hên xui may rủi nào cả, không có quyền năng hay phép tắc nào giúp đỡ. Thế là con dần xa Chúa, bỏ lễ, không cầu nguyện.
Thế là điều gì đến sẽ đến, con vô tình làm rớt bức ảnh Chúa Giêsu lòng thương xót của chị con mang về, và con bắt đầu vác thánh giá từ đó. Con bị bệnh về hệ niệu, làm xét nghiệm siêu âm, mọi thứ đều bình thường, nhưng trong người vẫn khó chịu, mệt mỏi, uống thuốc mấy tháng trời không hết. Trong năm đó việc học cứ dồn dập, con rớt 4 môn học, tưởng chừng như không còn cơ hội để tốt nghiệp. Con hoang mang, bấn loạn tâm trí. Trong lúc ấy con chợt nhớ đến bức ảnh Chúa Giêsu Lòng Thương Xót, con liền tới nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm tham dự giờ cầu nguyện và thánh lễ kính lòng thương xót. Hằng ngày con lần hạt sáng tối, 3 giờ chiều lần chuỗi lòng thương xót. Ròng rã 2 năm trời, con cầu nguyện với cả tâm tình phó thác và dâng hiến cuộc đời cho Chúa.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, bây giờ con đã khỏi bệnh, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường.
Vài dòng tâm sự con xin chia sẻ với lời nhắn gởi hãy chuyên tâm cầu nguyện, đừng nản chí, Lòng Thương Xót Chúa không bỏ rơi bất cứ ai tín thác nơi Chúa.”
Chuyện thứ sáu
Lời Chứng của Hai Cha Con Xa Chúa
“Con là Maria Nguyễn Thanh Liên, 45 tuổi. Con đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa thứ năm hàng tuần ở nhà thờ Chí Hòa từ hồi tháng 3 năm 2010.
Con là đứa con sa ngã, đã bỏ Chúa, không xưng tộâi rước lễ 15 năm. Gia đình con nghèo lắm, ba con bỏ đi hơn 35 năm, một mình mẹ con gồng gánh nuôi 10 người con. Anh em chúng con dùm bọc lẫn nhau, làm đủ thứ nghề để mưu sinh.
Khi nghe người quen giới thiệu đến nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện linh lắm, con cũng đến. Con đã được Chúa thương tha thứ và ban rất nhiều ơn.
Ba con năm nay 81 tuổi, đã trở về xưng tội rước lễ sau 35 năm bỏ Chúa. Gia đình con mừng lắm. Con cũng được xưng tội rước lễ lại sau 15 năm. Em gái của con, 19 tuổi, bớt đua đòi ham chơi, chịu đi học lại.
Và ơn đặc biệt là con đã bán được nhà để trả hết nợ. Hôm thứ năm đầu tháng đầu năm, con bốc được lộc xuân :“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” Con xin ơn bán nhà gần một năm rồi chưa được, khi con được lộc ấy, con cầu nguyện và Chúa đã ban ơn cho con. Nay con xin gửi cha chút xíu làm bác ái, tuy là món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng rất nhiều tâm tình của con.”
Chuyện thứ bẩy
Lời Chứng của Kẻ Xì Ke
“Con là Giuse Duy Tân. Con tâm sự với cha và xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con sử dụng ma túy từ năm 18 tuổi đến nay đã 32 tuổi rồi mà vẫn còn nghiện. Từ nhỏ đến giờ con chẳng giúp gì cho gia đình mà còn làm khổ cha mẹ và anh chị em. Con cũng đi cai ma túy nhiều lần rồi mà cũng không đâu vào đâu.
Năm 2002 con bị đưa vào trường cai nghiện bắt buộc, thời gian là 5 năm. Trong thời gian học tập ở trường, con buôn bán bồ đà thuốc lá, và con có tiền. Con dùng tiền đó vào những cuộc ăn chơi và sử dụng ma túy. Kết quả là con bị nhiễm HIV/AIDS.
Cuối năm 2006, con ngã bệnh. Lúc đó sức khỏe của con rất yếu. Con được đưa vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để điều trị. Bác sĩ chẩn đoán 95% là con chết.
Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, Chúa thương cứu giúp, con đã khỏe lại. Những lúc bi đát nhất trong đời, lúc thập tử nhất sinh thì con nhớ tới Chúa. Thế nhưng khi khỏe mạnh thì con lại quên Chúa. Con tiếp tục nghiện ngập ma túy. Cha ơi, đức tin của con kém lắm, phải không cha?
Nay con viết những dòng chữ này cho cha cũng là lúc con tự nhốt mình trong phòng, tự lấy xích khóa chân để quyết tâm cai nghiện ma túy cho bằng được.
Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để con dứt bỏ hẳn được ma túy.”
LỜI THÌ THẦM CỦA CHỨNG NHÂN TỪ XỨ ĐẠO- Xứ Hà Đông-Gò Vấp
Con là Maria Trần Thị Kim Lan thuộc giáo xứ Hà Đông, Gò Vấp. Con đi tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm được 4 tháng và đã nhận được ơn Chúa ban.
Con đi phỏng vấn theo diện đoàn tụ chồng con ở Thụy Điển 3 lần rồi, lần nào cũng bị từ chối với nhiều lý do khác nhau. Sau gần 8 năm chờ đợi mỏi mòn, đã có lúc con chán nản, mất hết hy vọng, chẳng còn biết trông cậy vào ai, vì không còn lý do nào để đoàn tụ với gia đình nữa. Hiện chỉ còn một mình con ở lại Việt Nam.
Rồi một hôm con nghe nhiều người quen nói đi lễ lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Chí Hòa được ơn lắm. Mới đầu con chẳng muốn đi, vì 12 giờ trưa với cái nắng gay gắt như vậy thì con sợ lắm. Nhưng cuối cùng con cũng cố gắng đi và luôn miệng cầu xin Chúa cho con tham dự thánh lễ được bình an mạnh khỏe vì con hay bị say nắng lắm. Con đi được 1 lần, rồi 2 lần...và đi luôn cho tới nay, không bỏ tuần nào. Có điều lạ là từ khi đi lễ lòng thương xót Chúa, tâm hồn con không còn lo lắng, buồn phiền nữa. Con phó thác hết cho Chúa. Con cậy trông và tín thác vào Người. Và Chúa đã xót thương con. Đại sứ quán Thụy Điển đã chấp nhận cho con được phép đi đoàn tụ cùng chồng con và gia đình.
Trước khi lên đường đoàn tụ với gia đình, con viết thư này để cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa xứ Chí Hoà đã cầu nguyện cho con. Xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn.
*Maria Kim Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét