Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Yêu như Thầy



Hãy yêu thương mọi người như chính mình

Hôm nay, Giáo hội mừng Đại lễ Phục Sinh - ngày Chúa Giêsu sống lại, là ngày lễ trọng nhất trong năm. Trong niềm vui hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, đoàn thiếu nhi giáo xứ Liên Thủy, cách riêng là bản thân em được cùng với các dì, các em thiếu nhi đến với các gia đình nghèo khổ và những người cô đơn, đau ốm trong toàn giáo xứ để chia sẻ niềm vui Phục Sinh và trao cho họ những món quà nhỏ. Đối với việc đến thăm người nghèo khổ, đau yếu, ta hay coi thường và cho rằng đó là việc thừa, không cần thiết. Tôi cũng đã từng có suy nghĩ như vậy. Khi được Ban Giáo lý gọi đi đến với những người neo đơn, đau ốm, tôi đã dửng dưng và dường như không muốn đi. Nhưng quả thật chỉ được trải nghiệm, trực tiếp đến với họ, tôi mới hiểu được ý nghĩa và niềm vui mà công việc tưởng chừng vô nghĩa này đem lại. Tôi khi bắt đầu đi vốn đã nghĩ chỉ là tham gia cho có lệ, có mặt nhưng khi được đến với các gia đình tôi đã hoàn toàn nghĩ khác. Những gì tôi bắt gặp là hình ảnh những cụ già đang trong cơn đau đớn của bệnh tật, trong sự cô đơn giữa ngôi nhà im ắng, quạnh hiu. Thế mà, đoàn đến thăm, ngôi nhà nhộn nhịp hẳn và bệnh tật hình như biến đi đâu mất chỉ còn lại trong gian phòng, trên gương mặt các cụ là tiếng vui cười, những nụ cười rạng rỡ.
Nhìn mọi người trò chuyện, tay bắt mặt mừng tôi cảm nhận dường như không còn khoảng cách nào giữa mọi người nữa. Họ như những người thân, những người hàng xóm đến với nhau để chia sẻ, cảm thông, hiểu nhau hơn. Thật ấm áp biết bao tình nhân loại! Tôi chợt thấy mình thật đáng trách. Những con người ấy, họ không hề sống đâu xa xôi, họ ở rất gần thế nhưng tôi chưa một lần để ý, quan tâm hay thăm hỏi họ. Phải chăng chúng ta đã quá vô tâm? Chỉ cần dành một chút thời gian đến với họ cùng trò chuyện - một nghĩa cử giản dị ấy thôi, nhưng ta đã có thể giúp người khác cảm thấy tốt hơn, quên đi những thiệt thòi trong cuộc sống, đau đớn của bệnh tật. Vậy mà tôi chưa bao giờ làm được!

Hơn thế, mặc cho bệnh tật đau đớn, sống cô đơn nhưng tôi vẫn thấy được niềm tin, niềm vui phó thác vào Chúa. Họ không than vãn hay kêu ca gì nhưng bằng thái độ vâng phục, đón nhận. Tôi tự nghĩ lại mình. Đôi khi trong cuộc sống gặp một chút khó khăn, bất hạnh hơn người khác, ta đã than thân, trách đời buồn đời. Nhưng liệu rằng những khó khăn này đã bằng một phần những gì mà những con người ấy đang phải trải qua ? Họ đã giúp tôi nhận ra bản thân để có được thái độ, suy nghĩ đúng đắn hơn về cuộc sống, cách riêng là đời sống đức tin. Đó là thái độ vâng phục, phó thác, đón nhận và tin tưởng vào Chúa cùng niềm hạnh phúc khi biết quan tâm người khác. Đi tới các gia đình, ai ai cũng mệt mỏi nhưng nó đã không là vấn đề khi niềm vui mà chúng tôi mang đến lớn lao hơn nhiều, xua tan đi cái mệt mỏi, chán chường ấy. Không chỉ là bản thân họ thấy vui nhưng cả chúng tôi nữa là những người đến thăm càng cảm nghiệm rõ hơn niềm hạnh phúc của sự cho đi - cho đi sự quan tâm, sẻ chia, đồng cảm với họ. Sẽ chẳng còn gì vui hơn khi được trao tặng tới họ những món quà nhỏ là tấm lòng, là thành quả của sự hi sinh trong những ngày cùng thiếu nhi đi xin ve chai các gia đình. Ít nhất món quà ấy là nỗ lực, công sức ta bỏ ra để có được. Vì thế, niềm vui dường như được tăng thêm gấp bội khi tận tay trao tới họ món quà ý nghĩa này.

Sau buổi làm việc bác ái hôm nay, tôi đã cảm nghiệm và học hỏi được rất nhiều điều. Tôi hi vọng những cống việc bác ái như thế này sẽ được gìn giữ và tiếp tục diễn ra nhiều hơn, nhất là trong giới thiếu nhi. Bởi lẽ, hành động ấy đã dạy cho ta một thái độ sống đúng đắn, hợp với thánh ý Chúa. Đó là biết sống cho đi, biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Nhất là ngày nay khi con người sống mà sợ rằng tình yêu thương của mình cho đi sẽ không được nhận lại hay cho nhầm chỗ. Những mưu cầu tính toán ích kỉ đã che lấp đi cái nhìn thiện cảm, không nhận ra nhiều tốt đẹp của sự cho đi. Giá như mỗi người chúng ta sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cho đi tình thương như lúc ta cần sự chia sẻ và tình thương ấy. "Dẫu biết rằng ngọn lửa nào rồi cũng có lúc tàn. Nhưng hãy để cho ngọn lửa trong trái tim bạn sưởi ấm đến khi còn có thể".

Maria Đỗ Thị Thúy Lan,
Thiếu nhi Thánh Thể Liên Thủy -


Xin hãy yêu thương vô điều kiện, vì tất cả rồi cũng qua đi, chỉ còn tình người ở lại.

Hãy mở rộng tâm lượng, để không chỉ yêu những tài năng, mà hãy yêu cả những yếu kém; không chỉ yêu những thành tựu, mà hãy yêu cả những lỗi lầm. Lúc đó ta sẽ thấy điều gì thật sự là hoàn hảo, điều gì thật sự là còn mãi.
Trong một lần đi tàu điện ngầm, tôi ngồi cạnh một anh thanh niên có dấu hiệu của bệnh thần kinh nhẹ. Tàu đang chuyển động thì gặp sự cố và phải dừng lại. Điều này khiến anh thanh niên lo lắng. Anh ta bắt đầu đứng lên đi lại xung quanh chỗ ngồi và gõ gõ lên các ô cửa. Thấy không có gì thay đổi, anh ngồi xuống và hỏi một người phụ nữ đang đọc sách vì sao tàu dừng lại.
“Vì tàu gặp sự cố”, người phụ nữ đáp. “Khi nào thì tàu hết sự cố?”, anh thanh niên lại hỏi. Người phụ nữ, sau khi đã gập cuốn sách lại, mỉm cười trả lời rằng chỉ một vài phút nữa sự cố sẽ được khắc phục và tàu sẽ đi tiếp. Anh ta lại tiếp tục hỏi ai là người khắc phục sự cố, vì sao tàu lại gặp sự cố, sự cố có nghiêm trọng không…
Người phụ nữ từ tốn trả lời từng câu hỏi của anh, một số câu bà nói bà không biết. Vài phút sau, tàu tiếp tục chạy. Đến ga đầu tiên ngay sau đó, chúng tôi đều xuống tàu và mỗi người đi một hướng. Tôi chạy theo người phụ nữ và hỏi bà có thấy phiền không khi phải kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của anh thanh niên kia. Bà nói với tôi, “Ồ, không phải chúng ta luôn cần một người để lắng nghe hay sao?”.
Thật là vậy. Chúng ta luôn cần một người để lắng nghe, để thấu hiểu, để chia sẻ, để tin tưởng, để yêu thương. Chúng ta luôn cần một người để làm thỏa mãn cái ngã của chính mình, ngẫm ra thật là ích kỷ mà cũng thật trần trụi, cô đơn. Bởi vậy mới nói, con người là một giống loài cô đơn. Người ta tự yêu bản thân mình chưa đủ, phải cần có một người để yêu mình nhiều hơn.
Có những người khi ta mới gặp, chưa từng giao tiếp, đã khiến ta cảm thấy vui vẻ, gần gũi, thân thiết. Những người này là những người có tâm lượng rộng lớn. Hai chữ tâm lượng ở đây là nói đến sự bao dung, độ lượng của tâm hồn. “Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới” là ý nói tấm lòng ôm trọn cả hư không, bao trùm cả vũ trụ. Chính vì tâm lượng rộng lớn như vậy, nên khi đối diện, ta có cảm giác được vỗ về, an ủi, thoải mái, vì tâm lượng rộng lớn kia đã bao trùm tâm lượng nhỏ bé của ta.
Thầy tôi dạy, tâm lượng giống như vật dụng để đựng. Ví như có một cơn mưa, người có tâm lượng lớn như có vật đựng lớn, có thể chứa được nhiều nước. Nếu muốn chứa nhiều nước mưa, hẳn là không thể dùng vật đựng nhỏ. Đó là lý do vì sao cần phải mở rộng tâm lượng, để bao chứa tất cả, đón nhận tất cả, dung hòa tất cả.
Khi ta nói “tôi yêu người”, có bao nhiêu phần chắc chắn rằng ta yêu tất cả những gì thuộc về người? Thường thì khi yêu, người ta chỉ “yêu” những mặt tích cực của đối phương mà bỏ qua những khuyết điểm, thiếu sót. Người đẹp, người tài, người giỏi thì hẳn là ai cũng yêu, nhưng như vậy thì tâm lượng nhỏ quá.
Vì vậy, xin hãy mở rộng tâm lượng, để không chỉ yêu những tài năng, mà hãy yêu cả những yếu kém; không chỉ yêu những thành tựu, mà hãy yêu cả những lỗi lầm. Lúc đó ta sẽ thấy điều gì thật sự là hoàn hảo, điều gì thật sự là còn mãi.

Xin hãy yêu thương vô điều kiện, vì tất cả rồi cũng qua đi, chỉ còn tình người ở lại.
St by luu.vn


Hai câu chuyện trên đây tuy khác nhau, nhưng tác giả đã để lại những bài học về tình yêu anh chị em đồng loại, không phân biệt màu da, giai cấp, ngôn ngữ hoặc tôn giáo, người bị bệnh hay người khỏe mạnh. Yêu thương và tôn trọng mọi người như lời kêu mời của Chúa Giê su : Yêu như Thầy đã yêu. Cũng có nghĩa là chết cho người mình yêu... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :
Phúc ÂmJn 13:31-33a, 34-35.Chúa Nhật 24/4/2016 Tuần V PS
31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.
32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.
34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." 



Suy niệm :
Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ:
(1) Cách vô vị lợi: Khi con người yêu thương, họ luôn trông tìm được gì nơi người họ yêu; khó lòng có thể kiếm được một người yêu thương người khác cách vô vị lợi. Khi Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ, Ngài không trông mong được hưởng gì nơi các ông, nhưng hoàn toàn cho đi.

(2) Cách hiểu biết: Khi mới gặp hay chỉ ở với nhau vài lần, con người thường dễ che đậy tật xấu và khuyết điểm của mình; nhưng khi đã ở với nhau lâu, mọi tật xấu và khuyết điểm bắt đầu lộ ra. Chúa Giêsu đã biết rõ tính tốt cũng như tật xấu của các môn đệ; tuy vậy, Ngài vẫn chấp nhận, hy sinh và yêu thương các ông.

(3) Cách trung thành đến cùng: Con người dễ ngừng yêu thương khi đối tượng không còn đáng yêu nữa; nhất là còn phản bội người đã yêu thương lo lắng cho mình. Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ đến cùng cho dẫu các ông đã phản bội Ngài. Chúa luôn đi bước trước, Ngài tìm đến với các ông khi Ngài sống lại.

Tâm tình:
Lạy Chúa Giê su, Chúa đã cho con dấu chỉ để được làm môn đệ Chúa như xưa Chúa đã trăn trối cho các môn đệ giới răn duy nhất là :“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”Lạy Chúa, xin cho con biết xả thân vì anh em, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết hy sinh vì người khác mà không mong chờ đáp lại

Không có nhận xét nào: