Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Sinh lại một lần nữa

Nếu con được sinh ra 1lần nữa !


Đã bao nhiêu lần con tự hỏi: con người ta nếu được quyền chọn lựa… họ có chọn cuộc sống mà mình đang có không?
Con nhớ hồi tiểu học, con đã thèm khát một ly nước mía như thế nào khi nhìn những đứa bạn nhà giàu uống ngon lành. Ly nước mía lúc ấy là một thứ xa vời đối với con, khi tiền ăn quà của con chỉ là 500 đồng mỗi ngày.
             Ngày xưa, thậm chí con đã nhịn ăn quà 4 ngày, chỉ để được uống một ly nước mía. Còn bây giờ, con có nó thật dễ dàng… Nó là thứ rẻ tiền nhất mà sinh viên bọn con có thể dùng để giải khát. Nó vẫn ngon, vẫn đã khát, nhưng không bao giờ ngon được như ly nước mía ngày xưa…
              Con nhớ năm lớp tám mình đã vui như thế nào khi được mẹ cho lại chiếc xe đạp để tự mình đến trường. Để rồi chiếc xe đạp cũ kĩ, lỗi thời, cùng những lời châm chọc của bạn bè làm con giận dỗi đòi ba mẹ bán quách nó đi để mua một chiếc xe mới hơn. Lúc đó, con không hiểu sao mẹ lại buồn… không hiểu vì sao mẹ chỉ chịu mua chiếc xe mới khi con đã giở đủ trò hờn dỗi. Và đương nhiên, con không còn thấy chiếc xe đạp cũ kĩ đó nữa… để bây giờ, nó là nỗi đau âm ỉ trong con…
Con đâu biết rằng đó là chiếc xe đạp mà ông ngoại đã cùng nó ròng rã suốt mấy chục năm kháng chiến, là bạn đồng hành của mẹ trong những năm tháng đầu lập nghiệp gian khổ… Con đâu biết … nó đâu chỉ là một chiếc xe…
            Sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh, con chỉ chờ có dịp lễ, tết là đi vội ngay đến những nơi trung tâm, thành phố và ngập chìm trong sự phồn hoa, náo nhiệt ở đó. Con quyết tâm phải học đại học ở thành phố, để không còn phải ngày ngày chán chường nhìn vùng quê cằn cỗi, lạc hậu của mình. Nhưng sao giờ đây… Khi bao ước mơ thơ ấu dần trở thành hiện thực… con lại không cảm thấy hạnh phúc. Nơi con đang sống thật hiện đại, thật náo nhiệt, không thiếu thứ gì cả nhưng… nó chưa bao giờ lấp đầy được chỗ trống trong trái tim con…
            Con nhớ nhà, nhớ dòng sông mình hay tắm, nhớ quán cơm quê mùa lụp xụp mình hay ăn vội để đi học…, nhớ cả những khi cả nhà lăng xăng chạy đi lấy xô hứng nước khi trời mưa… Ở đây, mọi thứ thật xa lạ với con. Ở đây không có những người con yêu mến, không có những người yêu mến con, không có những thứ gắn liền suốt tuổi thơ thiếu thốn của con.
             Đã có nhiều người định nghĩa quê hương thật cao xa, thật lớn lao, quê hương của con đơn giản chỉ là ba mẹ, là em con, là những người thân đã chăm sóc con suốt tuổi thơ mà con luôn cảm thấy thiệt thòi.
             Nếu được sinh ra một lần nữa, con vẫn muốn làm con của ba mẹ, muốn được sinh ra ở vùng quê hẻo lánh ấy… cho con hiểu được giá trị của sự phấn đấu, sự nỗ lực không ngừng nghỉ… để cho con biết thế nào là hạnh phúc…
Con yêu ba mẹ - quê hương thân thương của con…

Câu chuyện trên đây nói đến một người thành đạt, có đầy đủ vật chất nhưng không sao quên được công ơn dưỡng nuôi khó nhọc của cha mẹ thuở còn hàn vi, nỗi nhớ thương ấy lớn lao vượt mọi rào cản của số phận, của kiếp nghèo, của mồ hôi nước mắt. Đến nỗi, tác giả ước nếu được sinh ra một lần nữa thì vẫn muốn làm con của cha mẹ. Đây cũng là ý của đoạn Tin Mừng sau đây, khi ông Ni cô đê mô hỏi phải làm gì để vào được quê trời, và Chúa Giê su nói : các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Nghĩa là phải được Thần Khí biến đổi là bỏ thờ cúng ngẫu tượng như tiền tài danh vọng và những thần tượng khác để tôn thờ và tin vào một mình Thiên Chúa, Đấng có quyền năng cứu độ. Xin mời Bạn cùng đọc :

Phúc Âm: Jn 3:7-15.Thứ ba 05/03/2016 Tuần 2 PS

7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.
8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."
9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?"
10 Đức Giê-su đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy!
11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.
12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?"
13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.
14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,

15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, con thấy mình giống như tác giả của câu chuyện trên đây: được Chúa cho sinh ra, lớn lên trong ơn phúc của Chúa chở che, bao bọc...thay vì sống tốt hơn, yêu thương quảng đại hơn thì con lại kiêu căng, khinh miệt người nghèo, người thấp cổ bé miệng, người cấp dưới của mình. Con đã quay lưng, đối nghịch với Chúa, con đã lạc đường đã đi sai đường lối chỉ dạy của Chúa. Xin Chúa cho con biết nhận ra giá trị cao quý của ơn làm con Chúa mà quay về, sinh lại một lần nữa trong ơn làm con Chúa, sống chan hòa yêu thương như Chúa đã sống và dạy con làm như Chúa đã làm. Amen

Không có nhận xét nào: