Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Không bị cướp khỏi tay Chủ

Truyện Cuộc Sống: Người Thầy

Người xưa từng nói: Không thầy đố mày làm nên, quả không sai chút nào. Người thầy là người luôn dẫn lối chúng ta đi, dẫn lối cho chúng ta thành công và dẫn lối chúng ta trưởng thành sau những bài học rất ý nghĩa. Hãy luôn trân trọng những điều đó, bởi đó là kho báu vô cùng quý báu với chúng ta. Cùng đọc truyện cuộc sống dưới đây nhé!
           Cuối cùng nó cũng đậu đại học . Nó muốn sau này trở thành một Thầy Giáo giống như Thầy . Một người mà nó luôn kính trọng . Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy , không phải Ba Mẹ nó mà chính là người thầy kính yêu của nó...
         Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học.
       Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình”làm sao mà chọi với người ta”!… Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng “mình có thể”.
Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó… Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.
       Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học”nhân-lễ-nghĩa” của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là”bí kíp” rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra.Nó đã không”cảnh giác” thừa. Gói”bí kíp” mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ, đó là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000 đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.
      Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác.
      Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)… Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy.
     Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo:”Thầy H. mất rồi!”. Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ:”Sao thầy mất?”, rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia:”Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết Thầy bị bệnh lâu rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã…”.
      Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh…
      Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm… Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở:”Thầy ơi… sao không đợi con về…!?”.
    Vì nó đâu biết nếu Thầy đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc , thì Thầy đã đợi được nó trở về . Lòng nó chợt đau nhói , nhưng những bài học mà Thầy đã dạy cho nó sẽ luôn theo nó suốt cuộc đời .
     Nó sẽ bước tiếp trên con đường mà Thầy đã đi , nó sẽ giúp cho những ai có ước mơ được cắp sách tới trường . những gì Thầy đã làm , sẽ luôn là Bài Học và niềm tin để nó bước tiếp trên con đường ấy .


Câu chuyện có thật trên đây nói lên sự tốt bụng của người Thầy, người đã âm thầm dẫn dắt trò nghèo từ tinh thần đến vật chất. Công sức và lòng tận tụy ấy đã không uổng công khi người học trò biết nghe lời dạy dỗ của Thầy, cố gắng chuyên chăm và sau này thành người hữu ích cho xã hội, cho lớp đàn em. Chúa Giê su đã ví mình như người mục tử dẫn dắt đoàn chiên đi theo đường lối của Ngài để có được sự sống đời đời, được Chúa thí mạng để bảo vệ chiên an toàn không bị ai cướp mất và không bị diệt vong. Mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Phúc ÂmJn 10:27-30.Chúa nhật 17/4/2016 Tuần 4 PS

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.
28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.
30 Tôi và Chúa Cha là một."


Suy niệm :
Chính Chúa Giêsu đã biến đổi thân phận con người. Con người sinh ra không phải để chết, nhưng để sống, sống sung mãn, sống trọn vẹn, sống vĩnh viễn trong suối nguồn sự sống.
Nhưng để mở ra cho ta những chân trời vô tận của con Thiên Chúa, chúa Giêsu đã chịu nhận lấy kiếp sống mong manh, phù du, bèo bọt của con người. Để mở ra cho suối nguồn sự sống, Người đã phải đón nhận cái chết đau đớn. Người chính là vị Mục tử chân chính đã thí mạng vì đàn chiên.
Chúa Giêsu quả thật là cánh cửa mở ra cho đàn chiên đi đến những chân trời xa rộng, đi đến những đồng cỏ xanh tươi, đi đến những dòng suối trong lành.
Chúa Giêsu quả là vị mục tử tốt lành luôn chăm sóc đoàn chiên, luôn nuôi dưỡng đoàn chiên bằng những lương thực bổ dưỡng. Chúa Giêsu đã đến cho ta được sống và được sống dồi dào.

Đó là cánh cửa duy nhất dẫn đến sự sống, ta hãy theo sát gót Người. Đó là người mục tử duy nhất, ta hãy nghe tiếng Người. Hãy đến với Người để Người đưa ta đến những chân trời xa rộng. Hãy đến với Người để Người băng bó vết thương, xoa dịu nỗi đau và phục hồi sự sống. Hãy đến với Người để Người đổ tràn tình yêu và sự sống vào tâm hồn ta.
Tâm tình : 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi soi chiếu Lời Chúa hôm nay vào tâm hồn con, con nhận thấy rằng, có những lúc mình như những con chiên lạc, đang ngơ ngác giữa dòng đời,  con như đang xa rời Vị Chủ Chăn, bởi lối sống buông thả và thực dụng. Cái tôi bành trướng đang che phủ lấy con, nhiều lúc đã làm cho con bất hoà hay kiêu căng với người khác. Và hơn thế nữa, con đâu có biết Vị chủ chăn đang cất tiếng gọi và cánh tay không ngừng vẫy gọi chúng con trở về. Xin Chúa giàu lòng thương xót, tha thứ cho những lần con cứng đầu cứng cổ, ngoan cố chạy xa trái tim Chúa đang thổn thức vì con đi lạc đường. Xin Chúa cứ lôi kéo con về với Chúa, với cánh tay rộng mở của Chúa. Amen

Không có nhận xét nào: