Vào mùa đông rét mướt, người đàn ông chăn cừu ở một cánh rừng nọ đã vô tình phát hiện ra một bầy cừu rừng đang ẩn núp trong hang núi. Ông ta vui sướng cùng cực rồi chảy nước mắt hét to lên lời ca ngợi và cảm ơn thượng đế…
“Thượng đế ơi! Người thật là tốt bụng! Bảo vật gì con cũng không cần nữa, bây giờ thì bầy cừu của con đã tăng lên gấp đôi rồi. Từ nay về sau, con cam tâm tình nguyện ăn ít, ngủ ít, để có thể thuần hóa đàn cừu rừng yêu quý này. Đến lúc thuần hóa được chúng rồi thì con có thể giàu có hơn bất kỳ kẻ nào khác trong khu này…”
Người chăn cừu vô cùng hứng khởi, ông ta nghĩ: “Qua mùa đông này là mình có thể thu hoạch lông, mỡ, phô mai và có khi còn lấy được da của chúng nữa. Bây giờ cái mình bỏ ra chẳng qua cũng chỉ là một chút thức ăn cho chúng, mà thức ăn thì mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”
Thế là ông ta đem hết thức ăn của bầy cừu ở nhà cho bầy cừu rừng này ăn một cách thoải mái, đối xử với chúng vừa sủng ái lại vừa quan tâm. Mỗi ngày đều nhìn chúng đến cả trăm lần và tìm trăm phương ngàn kế để dụ dỗ, thuần hóa chúng. Thậm chí, ông ta còn giảm bớt khẩu phần ăn của bầy cừu nhà đi và tạm thời không còn quan tâm đến những chú cừu ấy nữa. Bởi vì, người chăn cừu này nghĩ: “Bầy cừu ở nhà thì mình đã dễ dàng đối phó chúng, chỉ cần ném cho chúng một bó cỏ khô là được rồi. Nếu mà chúng có gây phiền nhiễu cho mình thì mình chỉ cần bỏ mặc chúng thì tự khắc sẽ đỡ bị làm phiền thôi.” Mùa đông trôi qua, người chăn cừu lòng tràn đầy hy vọng…
Không ngờ khi mùa xuân vừa đến, cả bầy cừu rừng rủ nhau trốn lên núi ở. Bởi vì đã quen với cuộc sống trong vách núi, vừa không phải chạy trốn kẻ thù lại vừa có người chu cấp đồ ăn nên giờ đây bầy cừu thế nào cũng không thấy quen với cuộc sống bên ngoài. Cuối cùng gần như toàn bộ bầy cừu rừng này chết hết thậm chí cả bầy cừu nhà cũng vậy.
Người chăn cừu cũng đã bắt đầu già yếu, cho dù ông ta đã có một kế hoạch phát tài mỹ diệu được lập ra trong mùa đông, thì giờ đây cũng phải đi bên đường ăn xin…
Có một số người ngốc nghếch thường hay vì lòng tham mà không biết thỏa mãn với những gì mình đang có, đem những thứ vốn đang thuộc về mình mà quăng đi, để đến lúc nhìn lại lại thấy hối tiếc không nguôi.
Theo cmoney.tw
Song Joong Ki âm thầm ủng hộ trẻ em ung thư suốt 5 năm
Vào ngày 7/3, các trang báo Hàn tiết lộ thông tin Song Joong Ki đã âm thầm ủng hộ tiền cho quỹ từ thiện dành cho trẻ em bị ung thư trong suốt 5 năm qua. Từ năm 2011 đến nay, mỹ nam luôn đều đặn gửi tiền và đã giúp cứu sống được 10 em khỏi căn bệnh nguy hiểm này.Song Joong Ki làm từ thiện nhưng luôn giữ kín mọi thông tin, dù đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng nam diễn viên vẫn thực hiện đều đặn hoạt động này. Công ty quản lý của Joong Ki cho biết anh chăm chỉ tham gia các công việc từ thiện nhưng không muốn mọi việc ồn ào, luôn giữ bí mật giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Ngoài ra, Song Joong Ki đã thực hiện nhiều công việc từ thiện khác như năm 2011, ngôi sao tham gia vào một chiến dịch có tên "Ruy băng Vàng", chuyên giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh ung thư. Anh đã quyên góp toàn bộ số gạo được người hâm mộ gửi tới trong những buổi họp báo phim, khoản thù lao khi lồng tiếng cho bộ phim tài liệu Nước mắt của Nam Cực với chủ đề môi trường. Trong thời gian tại ngũ, Song Joong Ki quyên góp 100 triệu won (hơn 1,8 tỷ đồng) cho tổ chức UNICEF để giúp đỡ những nạn nhân nhỏ tuổi của trận động đất Nepal...
Ðiểm qua những câu chuyện cổ kim về lòng tham, chúng ta rút ra được bài học gì?... Chắc có người tự hỏi: sống trong thời củi quế gạo châu, chạy ăn từng bữa này làm gì có nhiều của mà tham với lam. Như những anh ăn mày cũng gắn bó với manh chiếu rách, với chiếc áo tơi đến độ có thể "ăn thua đủ" với những ai đánh cắp.
Lòng tham không cần bị nhiều cám dỗ mới nổi tính tham. Vì thế đức tính đầu tiên chúng ta cần phải tập là tinh thần từ bỏ, dùng của cải như những phương tiện chứ không phải như mục đích. Bước thứ hai là tập cho có quan niệm: chúng ta chỉ là những người quản lý chứ không phải là chủ nhân những của cải vật chất và có như thế chúng ta mới dễ dàng tiến thêm bước thứ ba: sẵn sàng chia sẻ với những người cần thiết hơn. Không cần phải đợi có tiền muôn bạc vạn mới chia sẻ. Hạt muối cắn hai mới thật sự sưởi ấm lòng người và công đức trước mặt Thiên Chúa. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :
Phúc Âm: Jn 6:22-29.Thứ hai 11/4/2016 Tuần 3 PS
23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn.
24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.
25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? "26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.
27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận."
28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? "
29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."
Suy niệm :
Chúng ta hãy ra sức tìm những của ăn không hư nát: Thiên Chúa, Lời Chúa, Mình Chúa, Ý Chúa, sự thật, cuộc sống đời sau, công bằng và bác ái… Đừng để những lo lắng và cám dỗ thế gian làm chúng ta quên đi hay không dám sống cho những giá trị vĩnh cửu này.
Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa đã dạy con đừng chỉ chăm chút lo tìm lương thực chóng qua ở đời này, nhưng hãy tìm lương thực trường tồn là những gì làm nên giá tri vĩnh cửu cho mai sau. Thế nhưng, xét lại cuộc đời con từ khi có trí khôn đến giờ, con chỉ lo đi tìm công việc gì có nhều tiền, dư giả sắm sửa nhà cửa sang trọng, để lên mặt với hàng xóm, nở mày nở mặt với ban bè... Thời gian sống con lo đầu tư, lo tích trữ, lo cho hiện tại, để dành cho tương lai mà quên điều quan trọng là phải "đầu tu" "tích trữ" những của cải thiêng liêng, cho phần hồn, cho đời sống sau khi nhắm mắt xuôi tay, khi mà ra trước mặt Chúa, diện đối diện, con chẳng có gì cả ngoài 2 bàn tay trắng ! Xin cho con biết dùng những của cải đời này để mua lấy của cải mai sau bằng những sẻ chia cho người nghèo, giúp đỡ người yếu đuối bệnh tật, dành giờ thăm viếng chăm sóc người khuyết tật, người tàn tật như Chúa đã dạy con. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét