Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Lạc đường





Yêu là phải tin tưởng hết lòng!
Tình yêu phải cần có niềm tin, có yêu thương và có sự quan tâm nhưng em đã làm rơi rụng từng thứ khi bên anh. Nhiều lúc thấy mình thật vô tâm và ích kỉ. Em nợ anh nhiều thứ…
...Nhiều lúc em thấy nhớ anh, ngày nào cũng nghĩ đến anh, chưa khi nào em thôi nghĩ đến anh. Nhưng em không biết mình nên làm gì bây giờ và mọi thứ có thay đổi được không? Mọi thứ đã quá trễ cho những gì xảy ra ở quá khứ......Có lẽ gặp em, yêu em là sai lầm to lớn nhất của đời anh. Anh tốt như vậy, yêu thương em nhiều như vậy nhưng em lại là người bỏ anh đi. Điều kì diệu của tình yêu đó là mang hai người xa lạ không biết gì về nhau nhưng lại dành trọn trái tim, dành trọn yêu thương, và dành trọn sự quan tâm cho nhau. Tình yêu là thứ lớn theo thời gian, và to dần theo qua những khó khăn trở ngại. Tình yêu khác tình bạn ở chỗ, tình bạn càng đông càng vui nhưng tình yêu có kẻ thứ ba thì giải tán. Tình yêu luôn có những ích kỉ riêng của nó. Và em đã ích kỉ cho riêng em…
Trong những câu nói của anh, em cảm nhận được sự oán trách em trong anh, oán trách cái nhu nhược khờ dại trong em. Cái tính ích kỉ của em không bao giờ bỏ được. Vài ngày trước em thấy trên facebook của anh có đăng hình đón bình minh vào buổi sáng. Đó là cái nơi mà em lần cuối gặp anh, là nơi vô tình hai đứa khám phá được. Đó là một nơi yên tĩnh có thể ngắm nhìn một góc của thành phố rực ánh đèn, ngắm được mặt sông êm đềm và cảm nhận sự mát lành của những cơn gió. Em không biết tại sao buổi sáng hôm ấy anh lại ở đó sớm vậy. Em không biết anh có cả đêm một mình đứng ở đó không? Em đã nghĩ nhiều lắm…
Yêu thì phải tin, có yêu thương và có sự quan tâm nhưng em đã làm rơi rụng từng thứ khi bên anh. Nhiều lúc thấy mình thật vô tâm và ích kỉ. Em nợ anh nhiều thứ…

...Lá cứ thế mãi rụng, mưa cứ thế mà lất phất bay, gió cứ thế không ngừng thổi và thời gian cứ thế không ngừng trôi chỉ duy có tình yêu của hai ta lại phải dừng lại. Chỉ mong anh quên những lời em đã hứa, những chuyện em đã làm và những yêu thương ta dành cho nhau.
Câu chuyện trên đây tác giả tiếc nuối và hối hận về thái độ dửng dưng, thờ ơ của mình trước sự chân thành của người yêu, cô nhận thấy mình thật ích kỷ, nhưng một khi tình yêu đã không còn "lửa" thì khó mà hàn gắn như trước. "Thiên Chúa yêu thế gian 
đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". Tình yêu lớn lao của Thiên Chúa đã thí mạng cho người yêu là mỗi người chúng ta, vậy Bạn và tôi, chúng ta hãy xét xem mình đã đáp trả lại tình yêu ấy như thế nào ? Điều gì đã làm ta dửng dưng trước mối tình tuyệt vời ấy ? Tại sao ánh sáng đã đến thế gian  nhưng tôi lại chuộng bóng tối hơn ánh sáng ? Chọn việc làm xấu xa hơn điều thiện ?  Phải chăng chính bản thân tôi đã chọn sai lối đường ? Tôi đã chọn giả dối hơn sự thật hay sao ? Muốn hiểu rõ, xin mời Bạn đọc tiếp đoạn Tin Mừng sau:

 Phúc ÂmJn 3:16-21.Thứ tư 06/04/2016. Tuần 2 PS
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.
20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.
21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."


Suy niệm :
         Mục đích của Thiên Chúa khi sai Người Con đến thế gian, không phải là để lên án thế gian; nhưng là để cứu độ thế gian. Một Thiên Chúa đã yêu thương nhân lọai đến độ hy sinh Người Con Một của mình, điều này chứng tỏ Ngài không nghĩ đến việc lên án, mà chỉ nghĩ đến việc cứu chuộc. Nếu Thiên Chúa không lên án, tại sao vẫn có người phải hư mất? Thực tế, con người lên án chính mình khi quay lưng lại với tình yêu Thiên Chúa và không tin vào Đức Kitô.
           Xung đột giữa ánh sáng và bóng tối: là sự xung đột thể lý, những gì mà con người thấy được. Chúa Giêsu được ví như ánh sáng đến để xua tan bóng tối đang bao trùm thế gian. Con người có quyền tự do lựa chọn: hoặc chấp nhận ra ngòai ánh sáng: tin vào Chúa Kitô, hoặc chấp nhận ở trong bóng tối: không tin vào Chúa Kitô. Chính sự lựa chọn này mà con người được cứu độ hay bị lên án.
          Đàng sau sự xung đột thể lý là sự xung đột luân lý: giữa sự thiện và sự ác, như Chúa Giêsu nói: “Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.” Chúa Giêsu muốn nói lý do tại sao con người không chấp nhận ánh sáng không phải vì họ không biết ánh sáng tốt lành và lợi ích, nhưng vì có những điều ác (tội lỗi) họ đã quá quen thuộc và không muốn từ bỏ. Nếu chọn ra ngòai ánh sáng hay tin vào Chúa Kitô, họ phải chấp nhận bỏ những điều này. Sau cùng, đây là sự xung đột tâm linh: giữa Thiên Chúa và thế gian. Thiên Chúa muốn cứu độ con người trong khi ma quỉ và các quyền lực thế gian muốn lôi kéo con người về phía chúng. Để thuộc về Thiên Chúa, con người phải “đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, cuộc đời con lúc nào cũng bị đặt trong tình trạng xung đột giữa bóng tối và ánh sáng, giữa điều thiện và điều ác, giữa tha thứ và trả thù, giữa sự thật và giả dối, giữa uy quyền của Chúa và sức mạnh của ma quỷ, thế gian, xác thịt cho đến ngày con nhắm mắt xuôi tay...và  con thường bị nghiêng theo điều tệ hại, xuống đốc một cách thảm bại ! Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho con, nhờ đó con có thể chống trả những cơn ám dỗ kéo ghì con xuống và cho con mỗi ngày tiến đến gần Chúa là ánh sáng chân thật không bao giờ tàn lụi .Amen

Không có nhận xét nào: