Chồng nghe lời cô vợ mới,
đuổi mẹ già yếu ra khỏi nhà và cái kết sau 2 năm
“Mẹ về quê sống đi, mẹ sống ở nhà con thế này chỉ khiến gia đình thêm căng thẳng thôi”. Bà mẹ già còng lưng mắt rớm nước ngước nhìn đứa con trai mình mang nặng đẻ đau nuôi nấng trưởng thành vì tin vợ mà nỡ đuổi mẹ. Trong đêm tối bà lầm lũi bỏ đi.
Ngày trước gia đình tuy nghèo khó nhưng Lan với chồng và mẹ chồng sống rất vui vẻ bên nhau. Bố Tài mất sớm, mẹ nuôi anh khôn lớn ăn học đàng hoàng rồi hỏi vợ cho anh. Lan – vợ Tài là người phụ nữ chịu thương chịu khó có học thức và thương yêu mẹ chồng vô cùng.
Cuộc sống gia đình Lan yên ấm được tầm 5 năm thì Tài bắt đầu thay đổi. Anh làm việc trên thành bố cặp bồ ở trên ấy, Lan và mẹ chồng ở quê biết tin, sốc vô cùng. Nhiều lần mẹ già khuyên răn nhưng Tài không chịu nghe. Anh nói anh đã tìm được định mệnh của cuộc đời, anh đã hết tình cảm với Lan mất rồi.
Lan khóc ngất, cô không ngờ mình ủng hộ chồng lên đó lập nghiệp giờ lại tan cửa nát nhà thế này. Làn nào Tài về quê được 1 hôm là cô bồ gọi réo rét bắt lên bằng được, anh ta như bị bùa mê thuốc lũ dứt không ra được. Lan níu kéo thậm chí tìm cả thầy để giải hạn nhưng vô ích.
Lan bị chồng bỏ rơi 1 cách phũ phàng, mẹ chồng thương cô nhưng chẳng làm gì được. Tài nhanh chóng rước cô bồ về làm vợ mới ngay sau khi vừa đẩy được mẹ con vợ cũ đi. Đợt đó mẹ Tài già yếu, mắt mờ đi nhiều, nên anh quyết định về quê đưa mẹ lên thành phố ở với mình.
Bà không chịu vì bà ghét vợ mới của Tài, nhưng sau khi bị thuyết phục nhiều lần cuối cùng bà cũng chịu lên thành phố. Sống với cô con dâu mới được 2 tháng bà chán đến tận cổ, cô ta cũng xem bà chẳng ra gì lại còn hay đặt điều cho bà sau lưng. Rồi 1 hôm chiếc dây chuyền của cô ta bị mất, vợ mới của Tài làm ầm lên đổ cho mẹ của Tài lấy đã vậy cô ta còn nói chính bà đã tát cô ta chỉ vì không cho bà tiền tiêu vặt.
Thấy vợ khóc lóc rồi nói đủ điều xấu về mẹ mình, Tài đang bực mình chuyện công việc sẵn liền điên lên: “Mẹ về quê sống đi, mẹ sống ở nhà con thế này chỉ khiến gia đình thêm căng thẳng thôi”. Bà nhìn đứa con trai mình mang nặng đẻ đau nuôi nấng trưởng thành vì tin con hồ ly tinh ấy mà đuổi mẹ đi. Trong đêm tối bà lầm lũi ôm đồ bỏ về quê. Tài chạy theo đòi đưa bà ra bến xe nhưng bà không chịu. Cô con dâu mới thấy thế liền mỉm cười đắc chí: “Mụ già đó về mình nhẹ cả người”.
Suốt chặng đường về quê bà liên tục khóc, xót xa và cay đắng vô cùng. Bà nhớ tới Lan, cô con dâu cũ hiền thảo ngày trước. Bà nhớ đứa cháu nội đáng thương của mình. Hôm đó về đến nhà chập choạng tối, bà ho rũ rượi vì bị cảm cúm mấy hôm chưa khỏi. Lưng khòm lò dò vào nhà bà nghe tiếng gọi lớn:
- Nội ơi!
Mắt bà rưng rưng cay xè ngước lên:
- Cái Cún đấy à con?
- Vâng con đây, con qua thăm bà suốt mà chẳng thấy bà ở nhà.
- Mẹ ở trên đó về à, anh ấy đâu mà mẹ về 1 mình thế này?
- Đừng nhắc nữa con ơi, với mẹ giờ không có thằng con ấy nữa.
- Mẹ à! Mẹ đến ở với con nhé, con chuyển công tác. Con muốn được chăm sóc mẹ, mẹ đồng ý nha mẹ.
Bà mẹ già yếu, mắt lem nhem nhìn cô con dâu rồi bà cứ thế khóc. Kể từ ngày đó ba người họ sống với nhau vui vẻ. Bà cũng không liên lạc với con trai vì mỗi lần cầm điện thoại lên bà lại nhớ cái cảnh mình bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm như thế. Nhưng dù giận thì bà vẫn mong ngóng Tài từng ngày. Sau cái lần hỏi mẹ về quê an toàn không thì dường như Tài biến mất hoàn toàn.
Năm ấy bà ốm nặng, một mình cô con dâu chạy chữa. Lan có gọi cho Tài mấy lần nhưng máy thuê bao, cô dò hỏi trên thành phố thì nghe nói anh ta chuyển chỗ ở nên không biết làm sao cả. Mẹ chồng cũ của cô ra đi trong 1 buổi chiều lạnh lẽo. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay bà chỉ biết nắm lấy tay Lan mà khóc.
2 năm sau kể từ ngày đuổi mẹ khỏi nhà, Tài mới mò về quê tìm mẹ. Lúc này anh tay trắng, bao nhiêu của cải gây dựng cô vợ mới đã cuỗm hết theo bồ. Đứa con trai mà anh nghĩ là con của mình thì ra cũng là con của người khác. Về đến đầu làng anh đã thấy người ta chỉ trỏ, căn nhà cũ rách nát của mẹ anh nay càng xơ xác tiêu điều, lẻ bóng. Anh gục ngã khi thấy di ảnh mẹ trên bàn thờ, lúc này Tài thực sự chết lặng. Anh gào khóc nhưng tất cả đã quá muộn.
Chiều tối Mai qua nhà dọn dẹp thắp hương thấy chồng cũ ngồi bần thần giữa nhà. Tài nhìn cô rồi cầu xin cô tha thứ, nhưng Lan nhìn anh với ánh mắt đầy căm hận:
- Đứa con bất hiếu như anh còn vác mặt về đây làm gì nữa. Đổ oan đuổi mẹ già đau yếu ra giữa đường, để mẹ chết trong cô đơn giờ anh còn dám về đây sao? Anh cứ ôm lấy cô vợ yêu quý đó của mình mà sống, cả đời này chúng tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Nói rồi Lan bỏ về, Tài ngồi nhìn lên trần nhà: “Đây là quả báo cho 1 kẻ bất hiếu như mình. Mẹ ơi con sai rồi, con xin lỗi mẹ”. Vậy nên: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”.
Sự mù quáng trong tình yêu làm mờ mắt nhiều người. Gây ra nỗi khổ xé lòng ! Nỗi đau của sự phản bội lên lên đỉnh điểm là dẫn đến cái chết. Xin mời Bạn cùng đọc :
Thứ tư Tuần Thánh 28/3/2018
Lời Chúa : (Mt 26,14-25)
14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói: “Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị”. Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu.
17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 18Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.”19 Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền, và dọn lễ Vượt Qua.
20 Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21 Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”.22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?”
23 Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho người nào nộp Con Người: thà người đó đừng sinh ra thì hơn!” 25 Giu đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp bi, chằng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!”
Suy niệm :
Sự phản bội của Giuđa được thúc dục bởi lòng tham lam, vì sự cay đắng và thất vọng với Chúa Giêsu, hay có thể là vì sự hận thù, vì vỡ mộng? cũng có thể ông Giuđa đã nghĩ rằng Chúa Giêsu đã xúc tiến công việc của Ngài quá chậm và không quyết liệt trong việc thiết lập vương quốc của Ngài. Cũng có thể ông Giuđa không có ý định là muốn cho Thầy của mình chết vì ông ta nghĩ rằng thầy của mình là đấng có quyền phép, có thể tự cứu lấy chính mình khỏi tay quân dữ. Và cũng có lẽ ông Giuđa đã mưu mẹo ép buộc Chúa Giêsu phải ra tay hành động để giải cứu dân Do Thái khỏi ách đô hộ của người La Mã thời bấy giờ... Tuy nhiên thảm kịch của Giuđa là sự từ chối, không chấp nhận Chúa Giêsu như là Thiên Chúa của sự yêu thương, khiêm tốn, Vị tha.
Bằng một câu hỏi, Giu-đa đã lừa dối anh em, lừa dối Chúa Giêsu và lừa dối chính bản thân mình. Rồi ông sẽ đi tới tận cùng của sự lừa dối bằng một cái hôn chỉ điểm cho quân lính bắt Thầy. Qua bao năm tháng đồng lao cộng khổ, vậy mà giờ đây Giu-đa đã trở mặt phản bội thầy, chối bỏ anh em, làm ngơ trước tiếng nói của lương tâm. Vì sao? Chắc chắn ba mươi đồng bạc không phải là lý do, nhưng đó chỉ là ngưỡng cuối cùng của một tình yêu đã bị lịm tắt. Khi trái tim con người không còn nhạy cảm để đón nhận và sống tình thương của Thiên Chúa, thì chính lúc đó “bóng tối” sẽ hoàn toàn chế ngự tâm hồn để cho tội lỗi mặc sức hoành hành!
Bên cạnh một vài mặt nổi về kinh tế, những mặt tối “nổi cộm” khác cũng thật đáng lo ngại: nạn nạo phá thai kỷ lục, tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng, tham nhũng lan tràn, tình trạng nghiện ngập đến cả giới thanh thiếu niên, trò đánh thầy, cô giáo bạo hành trẻ, những vụ án mạng tuổi học sinh… Khi lửa tình yêu dành cho Chúa không còn, trái tim con người trở nên “chai cứng” để đối xử “lạnh lùng” với tha nhân. Hình ảnh Giu-đa không thiếu trong trong xã hội ngày nay và, lắm khi cả trong bạn, trong mỗi người chúng ta nữa!
Lạy Chúa Giê-su, trong vườn Giêt-si-ma-ni, trên cây Thập giá Chúa thấy hết tội lỗi chúng con. Ngày nay, có rất nhiều Giuđa bán Chúa, phản bội Chúa. Và có lúc, Giuđa ấy là chính con. Xin cho con biết nhận ra tâm hồn phản bội của mình, để mau mắn lên đường trở về, tin tưởng, phó thác vào Tình Yêu quan phòng và bao dung của Thiên Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét