Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Sẽ gặp thất bại nếu làm theo ý mình


Kết quả hình ảnh cho câu chuyện làm theo ý Chúa

Câu chuyện Giona làm sáng tỏ một cách đáng kể câu chuyện không hay của con người chống lại ý của Thiên Chúa Cha để lo làm theo ý riêng của mình. Thật khốn! Thay vì hạnh phúc Ngài hứa bạn cho trước mắt, Giona lại dấn thân vào cả chuỗi những đắng cay, thất vọng dài dẵng chỉ chấm dứt một khi ông chấp nhận phục tùng với lòng mến yêu thánh ý Chúa Cha, Đấng toàn năng, khôn ngoan và nhân hậu.

Giona đã nhận lệnh của Đức Giavê vâng lời tới thành phố Ninivê và giảng cho dân thành lo ăn năn thống hối. Nhưng Giona lại nghĩ thiên hạ sẽ chê cười và cho ông là kẻ khoác lác, nếu tuyên bố Thiên Chúa sẽ tha thứ và thôi không phạt dân thành Ninivê một khi họ cầu xin và hối cải, nên ông đã không chịu đến thi hành công tác Đức Giavê đã chỉ định. Giona đã nhảy xuống tàu đi thành Tarsis, thành phố bên kia bờ biển. Ông đã kháng đối một cách vô ích, và lần thứ nhất ông đã hiểu, lời thổ lộ minh bạch của Gióp "Ai trốn chạy giá tuyết, tuyết đá sẽ bao phủ họ" (Giob 6:16)

Khi bỏ trốn thành Ninivê, Giona đã không thể đặt chân lên nổi phía bên kia Địa Trung Hải mà không gặp phải một trận bão tố. Vì sợ người Ninivê, ông lại bị một con cá nuốt sống. Vì không muốn ở trong một thành, ông đã ở giữa lòng sóng gió biển cả.

Cuối cùng, ông đã quyết định thi hành sứ vụ, nhưng một cách miễn cưỡng. Sứ vụ của ông đã thu lược được kết quả như Chúa muốn, và ông đâm hoảng sợ. Chán nản, ông mong chết. Trong khi chờ đợi, ông ra ngoài thành phố cất tạm một căn lều bằng tre nứa. Thiên Chúa còn đoái nhìn tới và cho mọc cây thầu dầu che mát bảo vệ ông khỏi bị ánh nắng gay gắt mặt trời thiêu đốt. Giona hài lòng và quyết định ở đây. Nhưng hơi vội đấy: một con sâu đã đục vào lõi cây làm cây khô héo sau đó mấy giờ. Giona nhất quyết ở lại thay vì đi rao giảng cho dân Ninivê biết kiên nhẫn. Nhưng này đây, Thiên Chúa khiến một cơn gió nổi lên cuốn tung cả sa mạc, đồng thời ánh nắng mặt trời dội trên đầu con người đáng thương bất mãn này. Giona lại xin Thiên Chúa cho mình chết đi cho xong.

Câu chuyện Giona chấm dứt ở đây. Chúng ta không biết phần kết thức thế nào. Nhưng có lẽ đó chưa phải là điều cay đắng cuối cùng ông phải hứng chịu đâu.

Bây giờ, nếu muốn, bạn có thể thay thế cái tên gọi và thời đại, câu chuyện một người nào như vậy, còn sống họăc đã chết đã chống lại ý Chúa Cha, và chính sự chống đối này đã đầu độc cả cuộc đời họ. Tốt hơn nữa bạn nhắc lại chuyện đời một người khác, luôn luôn sung sướng và hài lòng, vì học tùng phục ý của Chúa Cha trên trời. Xin mời Bạn cùng đọc và suy đoạn Lời Chúa sau đây :



Thứ năm 06/9/2018 - Tuần 22 TN
Lời Chúa: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Suy niệm :
Chiếc thuyền của Phêrô chẳng là gì cả, cũng như những khả năng đầy giới hạn của chúng ta hôm nay. Nhưng đó lại chính là những phương tiện hữu hiệu Chúa muốn dùng để thực hiện một chương trình nào đó của Ngài. Chúng ta có sẵn lòng khiêm tốn và quảng đại để Chúa tự do sử dụng chúng ta hay không? Ngay trong hoàn cảnh riêng của mỗi người, Chúa vẫn đang âm thầm thực hiện thánh ý Ngài để mưu ích cho chúng ta, cho Giáo hội và cho các tâm hồn. Chúa đang cần một chút thiện chí, một chút sức khỏe, một chút thời giờ, một chút năng lực của chúng ta. Liệu chúng ta có sẵn sàng dâng hiến cho Ngài không?

Khi chúng ta đã quảng đại dâng tặng cho Chúa những gì của bản thân, thì Ngài sẽ mời gọi chúng ta: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (c.4), dẫu rằng Ngài vẫn biết chúng ta đã “vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả” (c.5). Thật vậy, cuộc sống hôm nay dường như mỗi ngày càng thêm nhiều vấn đề làm căng thẳng cho con người ở mọi lứa tuổi và trong mọi hoàn cảnh. Những khó khăn và vất vả dưới nhiều hình thức như một sức mạnh vô hình luôn đè nặng trên đôi vai con người từ sáng tinh sương cho đến khi chiều tà. Nhiều khi ngay giữa những vất vả bận rộn muôn mặt ấy, kết quả thu được lại không được bao nhiêu, có khi chẳng được gì cả. Đó cũng chính là tâm trạng của các tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay. Thế nhưng khi có Chúa Giêsu hiện diện, và biết “vâng lời Thầy” thì mọi sự đã được thay đổi hoàn toàn: “bắt được rất nhiều cá”.

Lạy Chúa Giê su, con đã khó nhọc suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng dựa vào Lời Thầy con xin thả lưới. Ước chi trong cuộc sống, dù ăn uống, nghỉ ngơi, hay làm việc gì con biết làm theo sự hướng dẫn chỉ bảo của Chúa. Lạy Chúa, giữa sóng gió của biển cả, giữa đêm tối mịt mù, xin cho con biết thinh lặng để nghe tiếng Chúa chỉ bảo. Lạy Chúa Giêsu con cám ơn Chúa đã cho con nghe được tiếng Chúa trong bài Tin mừng hôm nay. Amen

Không có nhận xét nào: