Bài học của sự tha thứ và biết ơn qua câu chuyện về cát và đá
Người bạn cười và thong thả giải thích “ Mỗi khi chúng ta bị ai đó làm tổn thương thì hãy viết nó lên cát. Vì theo thời gian cát sẽ bị gió thổi bay không còn dấu vết. Ngược lại khi ta nhận được bất kì sự giúp đỡ nào thì hãy ghi khắc nó trong lòng thật sâu như vết khắc trên đá sẽ không dễ phai tàn theo thời gian.”
Tha thứ không phải là việc làm đơn giản, nhưng nếu thế giới này không có sự tha thứ thì nó sẽ biến thành địa ngục.
Tha thứ và biết ơn luôn là cách để ta học cách quý trọng cuộc sống, rời xa muộn phiền và cảm thấy được yêu thương nhiều hơn.
Chuyện kể rằng có hai người bạn cùng đi lạc giữa sa mạc hoang vắng. Sự nóng bức và thiếu nước khiến họ cau có và thường xuyên xảy ra tranh cãi. Một người trong lúc quá tức giận đã tát người kia một cái. Người kia dù đau nhưng anh ta chỉ lặng lẽ viết lên cát “ Hôm nay người bạn thân của tôi đã đánh tôi”.
Đi thêm một lúc nữa thì họ tìm thấy một ốc đảo. Hai người vui mừng quyết định nghỉ lại tại đây. Người lúc nãy đánh bạn mình vô ý bị rơi xuống chỗ cát lún. Anh ta càng giãy dụa thì càng bị chìm nhanh. Người bạn kia không ngại mạo hiểm kéo anh lên.
Sau khi kéo được người bạn của mình lên, anh chàng kia liền lấy dao khắc vào đá “ thật tốt vì tôi đã cứu được bạn mình.”
Người được cứu thắc mắc “ Tại sao khi tôi đánh anh, anh lại biết trên cát. Còn giờ lại viết trên đá ?”.
Người bạn cười và thong thả giải thích “ Mỗi khi chúng ta bị ai đó làm tổn thương thì hãy viết nó lên cát. Vì theo thời gian cát sẽ bị gió thổi bay không còn dấu vết. Ngược lại khi ta nhận được bất kì sự giúp đỡ nào thì hãy ghi khắc nó trong lòng thật sâu như vết khắc trên đá sẽ không dễ phai tàn theo thời gian.”
Cuộc sống mà chúng ta đang sống không tồn tại bất kì con người nào hoàn mĩ. Đôi khi những người xung quanh sẽ khiến chúng ta tổn thương nhưng đừng căm hận hãy học cách tha thứ để cuộc sống được nhẹ nhàng hơn.
Đồng thời chúng ta cũng hãy học cách biết ơn nếu nhận được sự giúp đỡ.
Tha thứ và biết ơn luôn là thứ cần để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin mời Bạn cùng đọc :
Lời Chúa : Lc 6, 27-38
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại.
Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.
Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.
Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy".
Một lý do quan trọng nhất để ta có thể tha thứ và làm ơn làm phúc cho kẻ thù của ta ấy là chính ta là người đã được yêu thương, tha thứ trước hết. Không phải người đời yêu thương, tha thứ cho ta, mà chính là Thiên Chúa đã yêu thương ta và đã tha thứ mọi lầm lỗi của ta.
Thánh Phaolô bảo rằng: “Thiên Chúa yêu thương ta ngay khi ta còn là tội nhân”. Ta đã gây ra biết bao nhiêu yếu đuối, lỗi lầm và vấp phạm, ấy vậy Chúa quên hết tất cả, Ngài chỉ còn nhớ đến công của ta để thưởng mà thôi. Công lớn nhất Chúa đang chờ đợi ta làm để mà thưởng nước Thiên Đang bình an, hoan lạc ấy là: ta tha thứ, yêu thương kẻ thủ!
Dẫu biết rằng với tính xác thịt con người, ta khó yêu thương, tha thứ cho kẻ thù, nhưng chính khi ta biết tha thứ cho người ta là ta tha thứ cho chính mình. Chính khi ta biết tha thứ là ta học biết yêu thương. Yêu thương không ai khác mà là yêu thương trước hết chính mình, không để nỗi oán hận gặm nhấm tâm hồn mình. Chỉ có yêu thương, tha thứ thì cánh cửa thiên đàng bình an của Chúa mới có thể mở ra trước mắt ta để ta có thể bước vào ngay ở đời này. Khi tha thứ, tâm hồn ta không còn bị dày vò bởi sự căm hờn, oán giận nữa, và Thiên Đàng bình an của Chúa khi ấy có ngay trong lòng ta vậy!
Lạy Chúa Giê-su, Chúa không hài lòng với lối sống tiêu cực chớ làm điều xấu, nhưng đòi hỏi con tích cực làm điều tốt cho người thân cận. Xin ban sức mạnh giúp con xác tín và nỗ lực sống theo khuôn vàng thước ngọc Chúa dạy con trong Tin Mừng hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét