Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

Sự sống mới


Một hôm, vào một buổi sáng mùa hè, trời quang mây tạnh, các sinh vật, thực vật trong một khu rừng tranh luận với nhau về ý nghĩa đời sống. Một con họa mi mở đầu, lên tiếng nói: Đối với tôi, cuộc sống chỉ là ca hát, có thế thôi. Nói rồi nó ngẩng cao cổ, tung lên bầu trời một giọng hát trong trẻo tuyệt diệu.
      Nghe thế, con chuột chũi liền lẩm bẩm: Cuộc sống không phải là ca hát, không, hoàn toàn không, nhưng cuộc sống là liên tục đấu tranh trong hầm tối. Một chị bướm ngắt lời: Như vậy thì thật vô lý. Nhưng cuộc sống phải là thỏa thích vui chơi bay lượn. Đến lượt con ong lên tiếng: Chị bướm ơi, chị lầm rồi. Đời sống không phải là vui chơi bay lượn, nhưng là chăm chỉ làm việc. Một chú kiến vênh râu, tỏ ý tán thành quan điểm của con ong. Bỗng một con phượng hoàng từ trời nói vọng xuống: Tất cả các chú không ai nói đúng cả. Theo ý tôi thì cuộc sống có ý nghĩa nhất là tự do bay bổng trên mây xanh.
    Tới đây, các cây trong rừng cũng nhao nhao lên lên tiếng tham gia vào cuộc tranh luận: Một cây thông cao vút, cành lá reo vui trong gió, dưới ánh bình minh , lên tiếng khen ý kiến của con phượng hoàng là đúng: Đời sống là vươn mình lên không trung, coi thường những cái nhỏ nhen sà sà mặt đất. Cây bìm leo liền phản đối và đồng tình với chị kiến, chú ong: Đời sống là cần lao phấn đấu. Cây hồng thắm và cây huệ trắng thì về phe với cô bướm, đồng thanh nói: Đời sống chỉ là vui chơi bay lượn. Lúc ấy, một đám mây bay qua, buông rơi mấy hạt mưa xuống đám sinh vật, thực vật, đồng thời phát biểu: Đời sống chỉ là giọt lệ cay đắng và nước mắt. Một dòng suối chảy ngang qua đó cũng xen vào một câu: Đời sống chỉ là mau qua biến chuyển không ngừng.
     Trong lúc mà cuộc tranh luận về ý nghĩa đời sống giữa các sinh vật, thực vật và cả mây trời suối nước lên tới cao điểm, nhưng không đi tới kết thúc, thì chuông nhà thờ lên tiếng ngân vang báo hiệu mừng lễ Hiện Xuống làm cho cuộc tranh luận đang sôi nổi bỗng im bặt. Tất cả đều nhất trí rằng câu trả lời đúng nhất về ý nghĩa đời sống là sự bình an, vui mừng, sức mạnh và hòa hợp trong Chúa Thánh Thần”

Chúa nhật 31/5/2020 
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lời Chúa : Ga 20,19-23: 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Suy niệm :


Tâm tình :

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Bước theo Thầy


Cùng Bước Theo Thầy Giêsu - vuphongvu | Nhạc Thánh Ca - YouTube

Thứ bảy 30/5/2020 - Tuần 7 PS
Lời Chúa : Ga 21, 20-25

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?” Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Còn người này thì sao?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy”. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: “Nó sẽ không chết”, mà Người chỉ nói: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con”.Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

Dấn thân phục vụ con người qua những công việc từ thiện bác ái, quả là một điều cao quý và rất đáng ngưỡng mộ. Đã hẳn, mọi người, thuộc mọi tôn giáo cũng như không tôn giáo đều coi trọng công việc này. Nhưng những môn đệ Chúa Ki-tô không dừng lại ở chỗ làm được bao nhiêu công việc như thế, hoặc bằng lòng với những thành quả mà những công việc ấy mang lại và coi đó như là cùng đích cho hoạt động của mình. Tinh thần triệt để của Tin Mừng mời gọi người môn đệ Chúa phải đi xa hơn. Lời Chúa nói với Phê-rô: “Phần anh, hãy theo Thầy” nhắc nhở các môn đệ nhớ điều cốt lõi này, đó là đi theo và thuộc về Chúa Ki-tô mỗi ngày một mật thiết hơn thông qua các bổn phận, các việc thiện hảo họ làm thường ngày.
       Sống giữa một xã hội đang mắc căn bệnh thực dụng chạy theo thành tích, đến độ “nghiện” công việc (workaholic), bạn và tôi lắm khi cũng bị cám dỗ xem sự thành công của việc làm là quan trọng, mà quên đi điều căn bản của người Ki-tô hữu chúng ta là bước theo và thuộc về Đức Ki-tô. Hôm nay, bạn và tôi được mời gọi trở về với căn tính Ki-tô đích thực của mình.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, môn đệ Gioan thật diễm phúc được tựa sát bên lòng Chúa để nghe nhịp đập yêu thương của Chúa. Ông đã cảm nghiệm sâu sắc tình yêu của Chúa. Ông hoàn toàn trung thành với Chúa. Khi gian nan. Khi đối đầu với sự dữ, Gioan vẫn trung kiên, vẫn theo Chúa cho đến cùng. Xin giúp chúng con được cảm nghiệm tình yêu Chúa dành cho chúng con như Gioan đã cảm nghiệm. Xin giúp chúng con biết sống kết hợp với Chúa một cách mật thiết, khăng khít để chúng con chỉ còn biết sống cho Chúa mà thôi!
    Lạy Chúa, giữa cuộc đời đầy sóng gió nguy nan xin cho chúng con luôn trung thành với Chúa. Giữa cuộc đời luôn thăng trầm nổi trôi, xin cho chúng con biết tín thác vào Chúa. Xin giúp chúng con biết tựa sát cuộc đời trong sự quan phòng của Chúa để Chúa luôn là thuẫn đỡ, là thành luỹ che chở cuộc đời chúng con. Amen.

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Cần một tình yêu lớn


SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN VII PHỤC SINH: Ga 21,15-19 - Tin Mừng. TV

Thứ sáu 29/5/2020 - Tuần 7 PS
Thánh Phao lô VI Giáo Hoàng
Lời Chúa : Ga 21, 15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.

Chúa Giê su, Ngài vẫn tỏ mình cho thế giới hôm nay. Ta có nhận biết Đức Giêsu trong cuộc đời mình không? Đó là câu hỏi mà ta phải trả lời, còn Ngài, Ngài vẫn tỏ mình cho những ai tìm kiếm Ngài, vẫn tỏ mình cho những ai yêu mến và tìm kiếm Chân, Thiện, Mỹ trong cuộc đời này.
       Đức Kitô Phục Sinh luôn có mặt trong đời ta: trong bữa cơm thanh đạm của gia đình. Ngài hiện diện nơi sở làm, trên nương rẫy, trong lớp học,… và nơi mọi sinh hoạt thầm lặng không tên của ta. Để nhận ra sự hiện diện ẩn mình của Ngài, chỉ cần ta có con mắt đức tin và tình yêu.Tại sao Chúa không hỏi Phêrô một câu hỏi khác, đòi hỏi ông với những đòi hỏi mà thế gian thường sát hạch trước khi giao cho ai đó một nhiệm vụ quan trọng, chẳng hạn: hỏi về bằng cấp, hỏi về khả năng, sự nhiệt tình và lòng trung thành mà Chúa chỉ hỏi: “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?
     Thưa, đối với Chúa, Ngài chỉ cần tình yêu đối với Ngài, đó mới là điều quan trọng. Vì chỉ có tình yêu người ta mới có thể hoàn thành trọng trách được giao phó. Nhưng trong câu hỏi của Chúa Giêsu: “YÊU MẾN THẦY HƠN NHỮNG NGƯỜI NÀY KHÔNG?”. Có nghĩa Ngài đòi hỏi Phêrô phải yêu Chúa trên tất cả. Phải yêu Chúa trên tất cả, ông mới dám toàn tâm toàn lực cho nhiệm vụ Chúa sắp giao phó.
      Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho Phêrô biết phải có tình yêu Chúa ông mới có thể hoàn tất sứ vụ Ngài trao; vì đó là sứ vụ rất khó khăn và đòi nhiều hy sinh và kiên nhẫn. Đó cũng là sứ vụ rất dễ bị nản chí và bỏ cuộc, vì không được đền bù bằng địa vị và lương bổng.
      Đây là câu hỏi Chúa cũng muốn hỏi Kitô hữu chúng ta, chúng ta liên tưởng đến vai trò Ki-Tô hữu của mình, chúng ta có đặt tình yêu Chúa trên hết mọi sự hay không; trong khi đó có biết bao sự quyến rũ bên cạnh và trước mắt chúng ta, chúng ngọt ngào và êm ái như là đang chiều chuộng chúng ta, săn sóc chúng ta, nhưng thực ra tất cả các điều đó đều dẫn chúng ta vào sự nô lệ cho chúng và chúng sẽ đưa chúng ta vào vực thẳm đời đời.

Lạy Chúa, đoạn Lời Chúa trên đây dạt dào cảm xúc hôm nay như một sự an ủi cho bản thân con. Dù cho người đời có hiểu lầm, có bỏ rơi, thậm chí có loại trừ con đi nữa, nhưng vẫn còn có Chúa hiểu con, miễn là con còn lòng yêu Chúa. Tương lai của con đã được được Chúa tiên báo như nói trước về cái chết của Phêrô: “Anh sẽ dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến những nơi anh chẳng muốn” (Ga 21,18). Có nghĩa là con không thể tự định đoạt cho cuộc đời của mình mà là “người khác”.Người khác ở đây có khi là anh em, bạn bè, những người thân yêu, có thể có những lúc sẽ “quay gót đạp con”. Chúa chấp nhận cả những điều đó. Nhưng “người khác” quan trọng nhất là chính Chúa. Cuộc đời con là của Chúa. Amen.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Lời cầu duy nhất


LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Năm 28 Tháng 5 | Giáo Xứ Phaolo


Thứ năm 28/5/2020 - Tuần 7 PS
Lời Chúa : Ga 17, 20-26

20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : "Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

Yêu thương nhau là dấu chỉ của sự hiệp nhất và cũng là chứng tá có tính thuyết phục nhất, có giá trị tông đồ. Được làm con Chúa qua bí tích Rửa Tội, chúng ta được hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ. Chúng ta càng nỗ lực thánh hoá bản thân, chúng ta càng có giá trị để thánh hoá tha nhân, và đó là cách chúng ta sống hiệp nhất huynh đệ.  Chúa Giêsu cầu nguyện cho những ai "nhờ lời của các môn đệ mà tin vào Chúa Giêsu". Điều này giúp chúng ta nhận ra rằng: lúc Chúa Giêsu đang cầu nguyện, thì Người cũng đã nghĩ đến mỗi người trong chúng ta hôm nay, đang lắng nghe lời Người.
 "Chớ gì chúng con nên một":
Đó là mục đích lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho Hội Thánh, cho mỗi cộng đoàn chúng ta. Để hiện thực lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải:
- Tránh mọi chia rẽ hận thù ghét ghen.
- Biết sống quảng đại và vị tha trong bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào.
- Nỗ lực duy trì sự hiệp nhất huynh đệ trong cộng đoàn, trong tương giao với tha nhân để làm chứng tá cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã về trời để dọn chỗ cho mỗi chúng con. Nhưng chúng con biết rằng, để tới được vị trí Chúa đã chuẩn bị trước, chúng con phải nỗ lực nhiều lắm từ những năm tháng nơi trần gian. Chúng con phải kinh qua muôn khổ đau và sẵn sàng vác thập giá hằng ngày để theo Chúa. Thập giá của chúng con thì nhiều hình thái lắm Chúa ơi! Từ những đớn đau nơi thân xác do bệnh tật, đến những khó khăn muôn mặt trong cuộc sống hằng ngày. . . Nhưng có lẽ thập giá nặng nhất chính là mỗi chúng con phải từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình, để hoà nhập với mọi người trong một cộng đoàn, một tập thể, một môi trường . . . Khó lắm Chúa ạ!

Lời cầu nguyện của Chúa hôm nay thật sự rất cần thiết cho chúng con giữa những ưu tư, thao thức đầy trăn trở này. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết sống gắn bó mật thiết hơn với Chúa và được đi sâu vào mối tương quan thân mật với Chúa Cha. Nhờ đó, chúng con mới đủ tình yêu, đủ nghị lực để vượt qua mọi thách đố, gian nan, tiến đến một sự hiệp nhất yêu thương trong tình yêu Chúa và tình đồng loại. Amen.



Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Lời cầu xin thống thiết


Tin Vui

Thứ tư 27/5/2020 - Tuần 7 PS
Lời Chúa : Ga 17,11b-19

Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Có một điều rất quan trọng ở đây là, Chúa Giê-su chưa bao giờ cầu xin Chúa Cha đưa các môn đệ ra khỏi thế gian, vì chính Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một là Chúa Giê-su đến để cứu thế gian; Chúa Giê-su cũng vì yêu thế gian mà Người đã nhập thể đi vào thế gian; và giờ đây Chúa cũng sai các môn đệ dấn thân vào thế gian để đem ơn cứu độ cho thế gian, như Người đã nói: “Như Cha đã sai Con thì Con cũng sai họ vào trong thế gian”.
      Như vậy, Chúa Giê-su sai các môn đệ vào trong thế gian để tiếp bước hành trình cứu độ, chứ không phải tách các môn đệ ra khỏi thế gian. Và vì phải hòa nhập vào thế gian với bao hiểm nguy rình rập cùng những cạm bẫy làm sai lạc nên Chúa Giê-su đã cầu xin Chúa Cha giữ gìn và thánh hóa các môn đệ.
      Là những môn đệ bước theo Chúa Giê-su, người Ki-tô hữu vẫn “đầu đội trời chân đạp đất”, nghĩa là Ki-tô hữu tuy đã được thánh hiến cho Thiên Chúa qua bí tích Rửa Tội thì vẫn đang sống trong thế giới này và phải đương đầu với mọi thách đố của thời đại.
     Ki-tô hữu sống trong thế gian là để cùng với Chúa Giê-su cứu độ thế gian, mang trên mình vai trò và trách nhiệm thánh hóa thế gian, chứ không phải sống dửng dưng với thế gian và vô can với thế gian. Chúa Giê-su xin Chúa Cha giữ gìn và thánh hóa các môn đệ, nghĩa là Người xin Cha cho các môn đệ sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian; môn đệ phải được thánh hóa trong sự thật và được gìn giữ khỏi ác thần. Ki-tô hữu đồng hành với thế gian nhưng không bị đồng hóa, thánh hóa thế gian nhưng không để bị tiêm nhiễm những hành vi xấu của thế gian, rao giảng Sự Thật chứ không thỏa hiệp, bảo vệ những tiêu chuẩn luân lý chứ không nhân danh thời đại để hòa hoãn và giảm thiểu chuẩn mực sống theo ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con là những người đang sống giữa thế giới hôm nay, một thế giới như mất niềm tin vào Thiên Chúa và sẵn sàng thỏa hiệp với sự suy đồi luân lý Ki-tô giáo. Xin Chúa gìn giữ và thánh hóa chúng con là những môn đệ của Chúa, để chúng con không dửng dưng và thỏa hiệp với sự xuống cấp đạo đức của thế giới, nhưng can đảm dấn thân để làm cho Tin Mừng Chúa được loan báo khắp nơi. Amen.

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

Điểm tựa cho đời mình


Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh | ĐA MINH ROSA LIMA



Khoảng 3h sáng ngày 21/10, trong lúc Cường đang nằm trong xe thì bất ngờ có một người đàn ông chạy tới gọi xe để vào viện.
     “Mọi ngày em chỉ làm đến 2h đêm là em về nghỉ. Nhưng hôm nay không hiểu do linh tính và có duyên với em bé hay sao mà em lại cố nằm đến gần 3h chưa về. Đang nằm thì anh chồng chạy ra gọi xe (hôm nay có mỗi mình em làm khuya nhất). Kêu em vào bệnh viện khoa sản chở vợ anh ấy”, Cường thuật lại trên tài khoản mạng xã hội.
     Lúc ấy, sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch mà bệnh viện không hỗ trợ xe cấp cứu và nhân viên y tế, nên anh chồng đã phải gọi taxi để có thể đưa vợ lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Chuyến đi căng thẳng, gay cấn mà tài xế “vừa mừng vừa run” khi thấy em bé ra đời.  Còn cách bệnh viện khoảng 3km. Thì anh chồng kêu ối giời ơi vỡ ối rồi. Lúc đó em chỉ muốn lắp thêm cánh vào bay. Đi được thêm 1km nữa thì lại ối giời ôi ra rồi. Em nghe thấy bé khóc oe oe. Trong lòng vừa mừng vừa run”.
Nam tài xế được cư dân mạng tán dương không chỉ bởi hành động nhiệt tình hỗ trợ sản phụ mà còn bởi sự việc anh cởi áo để ủ ấm cho em bé bị sinh non trên xe.
       “2 vợ chồng đi có người không. Không có gì để lau và ủ em bé. Vừa phóng gần 100km/h em vừa cởi áo ra để ủ cho bé. Mặc quần đùi và cởi trần luôn. Tới bệnh viện lao vào gọi ầm ĩ bác sĩ cứ như vợ mình đẻ ấy… Xong xuôi mới nhớ mình đang cởi trần và gai ốc gai mít nổi hết lên. Chả biết lúc đó rét hay là run nữa”.
      Cường cũng chẳng thúc giục anh chồng thanh toán tiền mà chỉ lau dọn xe trong lúc chờ anh xuống báo tình hình của vợ. Đến lúc thấy sản phụ và em bé đã được các bác sĩ chăm sóc và an toàn, Cường mới thở phào lên xe đi về. Tới nhà rồi mà vị tài xế trẻ vẫn nguyên trạng thái xúc động đến không ngủ được, nên lên mạng chia sẻ ngay câu chuyện, và còn nhờ mọi người tư vấn xem “có nên nhận bé làm con nuôi không?”
Trong lúc nguy nan có được người sẵn sàng giúp đỡ tận tình...Đó chẳng là điểm tựa tốt nhất hay sao ? 
Xin mời Bạn cùng đọc để tìm ra điểm tựa vững chắc cho đời mình

Thứ ba 26/5/2020 - Tuần 7 PS
Lễ Thánh Philipphê Nêri, linh mục
Lời Chúa : Ga 17,1-11a

Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian

Sự sống đời đời! Có nhiều người cho rằng cuộc sống này có quá nhiều thương đau và nước mắt. Tám, chín mươi, trăm năm cuộc đời là quá nhiều. Sống đời đời làm chi cho thêm phần khổ ải. Cứ chết là hết có phải hay hơn không. Và thực tế rất nhiều người đã chủ trương như vậy. Họ lao vào cuộc sống hưởng thụ, vì cho rằng cuộc đời có là bao mà không thỏa mãn cho sướng, tội chi mà chịu khổ, dù có phải dùng những thủ đoạn đê hèn đen tối để đạt mục đích thì cũng chẳng hề chi. Bên cạnh đó lại có những người tìm mọi phương cách để được trường sinh; họ là người quyền thế và có nhiều của cải nên muốn sống mãi để hưởng vinh hoa phú quí…, nhưng rồi họ vẫn phải chết. Tuy nhiên, càng chạy theo cuộc sống hưởng thụ vật chất nhiều khi xem ra sướng như tiên ấy, thì tự sâu thẳm tâm hồn người ta càng cảm thấy sự vô vọng và trống rỗng không cùng – một sự trống rỗng tâm linh mà không chi có thể bù đắp được. Mặt khác, nếu cuộc đời chỉ có vật chất, thì làm sao lý giải được những mảng đời từ khi mới sinh ra đã cam chịu bi thương và khốn khổ và bao cảnh ngộ trái ngang phi lý? Do đó, cuộc sống đời đời mà Đức Giê-su hứa ban ở đây chẳng phải là cứ sống đời ở trần gian này vì trần gian chỉ là quán trọ, là nơi để thực hiện những dự án của Thiên Chúa, là con đường để tiến về quê hương đích thực của con người là nước Thiên Chúa, là cuộc sống hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Từ đó cho thấy được cuộc sống trần gian tuy tạm bợ nhưng cũng rất quan trọng, vì nó sẽ quyết định số phận của mỗi người; con người có được sống đời, có được hưởng hạnh phúc bất diệt hay không là tùy theo thái độ sống của họ.

Đức Giê-su Ki-tô đã đến trần gian; Ngài yêu mến Chúa Cha và luôn làm vinh danh Cha bằng việc thực thi ý muốn của Cha để cứu độ nhân loại khỏi ách nô lệ của tử thần và đưa họ đến cuộc sống hạnh phúc bất diệt ở nơi Thiên Chúa. Việc làm của Người đã tôn vinh danh cha và Người biết rằng Cha cũng sẽ tôn vinh Người khi “giờ” đến -“giờ” mà Đức Giê-su tự nguyện tiến tới đón nhận cái chết đau thương và khổ nhục trên Thập giá; cái giá mà Người phải trả để sống cho tình yêu và sự thật. Và đó cũng là giờ mà sự sống tình yêu chân thật chiến thắng tử thần – tên chuyên lường gạt, gieo đau thương, chết chóc, và hận thù.

Lạy Cha, chúng con xin cảm tạ hồng ân được thuộc về cha, được làm con Cha, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Xin cho mỗi Ki-tô hữu chúng con nhận ra và biết quí trọng hồng ân này để sống xứng đáng và trở thành nhân chứng của tình yêu Cha; để danh Thánh Cha được tôn vinh và những người anh em con trở thành môn đệ của Con yêu dấu Cha, để họ cũng được hưởng cuộc sống đời đời trong nhà Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Nơi nương tựa vững chắc


Van ta bo - Nhung bai van mieu ta bo hay nhat

Én là một loài chim chỉ xuất hiện vào mùa xuân, khi mùa đông đến chúng sẽ tìm nơi di trú và khi mùa xuân ấm áp trở lại thì chúng quay về. Trong khi bay, cả đàn luôn xếp theo hình chữ V vì như vậy con bay sau sẽ đỡ được 71% nhờ lực của con bay trước. Khi một con tách ra khỏi đàn, nó sẽ lập tức bị sụp xuống.

Con Én bay trước luôn là con đầu đàn, khi nó thấm mệt, lập tức nó bay lùi lại để con bay kế tiếp sẽ thay vào vị trí của mình. Nếu trong đàn bất ngờ có một con kiệt sức, nó sẽ được hai con khỏe mạnh hơn ở lại hỗ trợ và cả đàn bay giảm tốc độ để chờ chúng đuổi theo. Chúng không bao giờ bỏ qua việc nâng đỡ đồng loại của mình mà luôn gắn bó với nhau, biết chấp nhận và nương tựa vào nhau giúp nhau vượt qua gian nan. Đó là đặc điểm mà nhỏ rất thích ở loài chim này.

Từ câu chuyện của những con Én, nhỏ ngẫm về mình, nhỏ đã từ bỏ gia đình để vào đây chung sống với cả trăm chị em dưới một mái nhà, ấy vậy mà nhiều lúc nhỏ vẫn chưa bỏ được tôi ích kỷ nhỏ nhen trong mình, nhỏ vẫn còn chút gì đó sống cho riêng mình, bỏ cha mẹ và mọi thứ coi nơi đây như là nhà và tất cả chị em điều là chị em ruột thịt, nhưng nhiều lúc nhỏ vẫn thấy mình còn bám víu, nương tựa vào thứ gì đó chứ không phải là Giêsu mà nhỏ đang kiếm tìm.

Sống trong đời thánh hiến, ơn gọi mà nhỏ đang theo, có rất nhiều cám dỗ và khó khăn trải trên từng bước đường đi. Vì vậy, nhỏ nhận thấy mình cần phải nương tựa vào Đấng nhỏ đã chọn, nhất là kiên trì ẩn núp dưới sự che chở của Người, để Người giúp nhỏ thoát khỏi hoạn nạn, nguy nan. Nhỏ luôn tâm niệm: Tin tưởng và cậy dựa vào Chúa sẽ không bao giờ thất vọng nhưng tìm được hạnh phúc, bình an vì Người không hề bỏ rơi một ai.

Vậy là nhỏ đã tìm được điểm tựa đó, nhưng làm cách nào để tựa vào mà không đổ, không lo lắng, sợ hãi. Nhờ ơn Chúa, nhỏ đã khám phá ra một phương thế tuyệt vời đó là cầu nguyện. Cầu nguyện dẫn nhỏ tới gần Chúa hơn, việc siêng năng cầu nguyện còn giúp nhỏ gia tăng lòng tin vào Chúa, thăng tiến trong tình yêu mến Chúa và anh chị em. Đến lúc này nhỏ mới hiểu cầu nguyện là hơi thở để những người theo Chúa tiếp nhận sức mạnh hầu vượt qua những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống.

Trong những bước chập chững đầu đời theo đuổi ơn gọi, nhỏ nhận ra rằng, ngoài Giêsu thì chị em chung quanh sống chan hòa đoàn kết, yêu thương nhau đó cũng là một chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp nhau đi lên. Nhỏ cảm nhận được điều này trong những ngày đầu mới bước chân vào nhà dòng cái gì cũng mới, cũng lạ và nhỏ nhận được sự nâng đỡ từ chị em, đó cũng là động lực giúp cho nhỏ có thể tiếp tục cho tới bây giờ.

Nhỏ biết rằng Chúa đã thương gửi đến cho nhỏ những người bạn để đồng hành, chia sẽ với nhỏ, đó là hồng ân mà Chúa đã gửi đến trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng quan trọng nhất là nhỏ biết Giêsu chính là điểm tựa vững chắc mà nhỏ đã tìm được. Qua sự trải nghiệm của mình, nhỏ hy vọng các bạn cũng sẽ tìm được cho mình một chỗ dựa, một chỗ nương tựa vững chắc nhất cho cuộc đời của mình nhé.

Thứ hai 25/5/2020 - Tuần 7 PS
Lời Chúa : Ga 16, 29 - 33

(29) Các môn đệ Người thưa: "Ðấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. (30)Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến". (31)Ðức Giêsu đáp: "Bây giờ anh em tin à? (32)Này đến giờ - và giờ ấy đã đến rồi - anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. (33)Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian".

Hiện diện, hoạt động và loan báo Chúa Giêsu suốt hai ngàn năm qua, Giáo hội là một minh chứng hùng hồn về niềm tin nơi lời bảo đảm của Chúa Giêsu năm xưa. Biết bao nhiêu bách hại, cấm cách, dồn ép,... trải suốt dòng lịch sử nhân loại, Giáo hội vẫn sống, vẫn tinh nguyên trong bản chất, ơn gọi và sứ mạng của mình.
      Còn chúng ta, tôi dám khẳng định rằng những ai đang cùng tôi chiêm suy Tin Mừng hôm nay, qua màn hình vi tính này, hẳn đã hơn một lần cảm nghiệm thế nào là sức mạnh của thế gian, của cái xấu, cái ác, cả trong các lãnh vực như văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội chứ không chỉ gói gọn về tâm linh hoặc thuần túy đạo đức. Thật vậy, chẳng khó khăn gì để ta nhìn thấy những trào lưu văn hóa sự chết ; những thế lực chính trị chối bỏ chủ quyền, chối bỏ dân tộc ; những tập đoàn kinh tế thượng tôn lợi nhuận mà bất chấp sinh mạng dân chúng và môi trường ; những xã hội dung túng cho cái ác, cái xấu và đẩy người vô tội vào những nỗi oan khiên. Đối diện với sức mạnh của thế gian, của những thế lực đen tối, tôi – bạn và anh chị rất có thể đã, đang và sẽ bị phân tán, không phải chỉ nơi tập thể, mà trong chính tâm hồn mỗi người. Đó là những giằng xé nơi lương tâm, những trăn trở trong lựa chọn, những khắc khoải trong khát vọng hướng thiện, những đớn đau trong nỗ lực kiên trì tín thác và cậy trông nơi Chúa. Hơn nữa, sứ mạng loan báo Tin Mừng của ta đôi khi sẽ nhuốm màu buồn, sẽ chuyển đi những sứ điệp kém tươi của niềm hy vọng, chỉ vì có những lúc ta dường như chùn bước ngã lòng trước những hoành hành của Satan và các đồ đệ của nó.
     Đây là lúc thuận tiện để tôi, bạn và anh chị, ta hãy trút hết những nỗi lo, những nỗi ân hận, những mong ước của ta vào Lòng Thương Xót Chúa. Ngõ hầu ta được thêm lòng tin- cậy- mến để tuyên xưng lại, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, mến yêu hơn và tín thác hơn, như vịnh gia đã từng tuyên xưng: Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi (Tv 118,14)

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa chính là thành lũy chở che con, Ngài là núi đá kiên vững để con nương thân. Xin nhận lời tuyên xưng này của con, dẫu cho nó khá yếu ớt và kém tín thác. Xin tha thứ cho những lần con đã quỵ ngã trước sức mạnh của thế gian. Xin vực con dậy. Xin chữa lành những thương tích nơi hồn xác con. Xin đỡ nâng con trong cuộc sống và trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Lạy Chúa là sức mạnh của con. Con mến yêu và tin tưởng Chúa. Amen.

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

Sứ mạng quan trọng được trao


Chúa sai tôi đi” — Suy niệm Lời Chúa (Mt 28,16-20) - YouTube

Một người cha và cậu con trai 10 tuổi đang ngồi theo dõi chuyến bay vũ trụ của con tàu Appolo 15. Sau lúc phi thuyền rơi xuống mặt biển làm tung toé nước chung quanh, người cha liền hỏi đứa con: “Này Jim, con có nghĩ gì không?”. Ai cũng tưởng với đứa trẻ 10 tuổi thì câu trả lời sẽ ngắn gọn như sau: “Thưa bố, thật gọn nhẹ êm xuôi tuyệt vời!”. Nhưng Jim lại trịnh trọng thưa: “Bố biết không, con rất hãnh diện là người Hoa Kỳ!”. Tin tức từ các nước bên ngoài không kể quốc tịch đều có một phản ánh tương tự. Họ tuyên bố: tôi hãnh diện là một con người.
Hôm nay, khi chiêm ngắm Chúa Giêsu lên trời vinh hiển, chúng ta cũng có thể và phải tuyên bố: tôi hãnh diện là một người Kitô hữu, là người theo Chúa Giêsu. Bởi vì, một cách nào đó, chuyến bay vũ trụ nhắc nhở chúng ta về sự lên trời của Chúa Giêsu.
Cả hai đều nói lên một chiến thắng: chiến thắng lực thiên nhiên, chiến thắng lực hấp dẫn của trái đất, sức nóng quá độ, sự điều tiết của cơ thể con người đối với sự thay đổi áp lực và trạng thái vô trọng lượng. Sự lên trời của Chúa Giêsu cũng vậy, đó là cả một sự chiến thắng, nhưng là chiến thắng quan trọng hơn: chiến thắng sự thoái hoá của sự dữ, chiến thắng tinh thần trên vật chất.
Mỗi chuyến bay vũ trụ đều là một cố gắng phi thường của một số người, hay nói khác đi là một cố gắng tập thể: hàng ngàn khoa học gia, kỹ thuật gia cùng chung sự hiểu biết để thiết kế phi thuyền, trang bị máy móc, hoạch định đường bay, chuyến bay, đề phòng bất trắc. Để được lên trời với Chúa Giêsu cũng đòi một cố gắng tập thể, phải cùng nhau hành động để đạt được chiến thắng thiêng liêng, cũng như Chúa Giêsu khi về trời.
Cả hai cũng đều tốn kém. Tàu Appolo 15 phải tốn đến 445 triệu đôla. Sự về trời của Chúa Giêsu càng tốn kém hơn nữa: tốn cả cuộc đời và cả dòng máu để yêu mến, phụng sự và hy sinh vì tha nhân. Chúng ta muốn lên trời cũng thế. Ngay sau khi chương trình không gian bắt đầu, nhiều người Mỹ đã tỏ ý được đăng ký để đi du hành. Khoảng giữa năm 1964 và năm 1971 đã có 9 vạn người giành được vé để du hành Mặt Trăng. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng phải khao khát theo Chúa về trời. Bởi vì như lời Kinh Tiền tụng Lễ Thăng Thiên: “Đầu tiến tới đâu thì chi thể của Người cũng hy vọng tới đó…”. Ta không biết Hãng Hàng không Hoa Kỳ đòi bao nhiêu một chuyến bay lên Mặt Trăng – chắc chắn những người bình thường không thể trả rồi. Nhưng để theo Chúa về trời thì mọi người đều có thể làm được. Những ai tin và chịu Phép Rửa là đã có vé không phải lên Mặt Trăng, mà là vé lên trời. Những chuyến bay của Appolo đều hữu ích cho loài người. Nó đem lại nhiều lợi ích như tiên báo thời tiết chính xác hơn, khám phá ra nguồn năng lượng mới, cải thiện chế độ dinh dưỡng của con người. Nhưng việc lên trời lại càng giá trị hơn. Vì nó làm ta chiếm hữu được chính mình Thiên Chúa, để muôn đời sống hạnh phúc với người mà không bao giờ sợ mất nữa.

Chúa nhật 24/5/2020 - Tuần 7 PS
Lễ Chúa lên Trời
Lời Chúa : Mt 28,16-20

16 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu gặp gỡ mười một tông đồ lần cuối trước khi Chúa về trời. Chúa trao cho các ông tiếp tục sứ mạng của Người nơi trần gian, đó là sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng, làm cho muôn dân trở nên môn đệ của Người
      Đức Giêsu đã truyền cho các ông phải tiếp tục công việc của Người, sau khi Người không còn hiện diện hữu hình bên cạnh các ông, sau 3 năm đã cùng các ông rảo khắp nẻo đường. Người đã loan báo Tin mừng cứu độ, hầu mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha, đấng yêu thương hết mọi người. Người hằng mong con người đạt được sự sống viên mãn, đạt được sự sống đời đời.
Ngày hôm nay, Sứ mạng ấy vẫn đang thôi thúc từng người tín hữu và cả Giáo hội Chúa nơi trần gian này. Ngay tại quê hương Việt Nam chúng con đây, với hơn 90 triệu dân, nhưng những người tin nhận Chúa mới chỉ chiếm trên dưới 7 triệu người. Cả một vùng đất Châu Á rộng lớn trên 2 tỷ người, những người tin vào Đức Kitô chỉ là một con số rất nhỏ. Điều đó cho thấy chúng con phải tiếp tục công việc Chúa đã trao một cách mạnh mẽ hơn, tích cực hơn. Thế nhưng phải loan báo thế nào để có nhiều người tin nhận Chúa là điều không dễ dàng.
Nếu con chỉ loan báo bằng cách nói về đạo. Tổ chức những buổi nói chuyện, hội thảo, thậm chí tổ chức những ngày lễ long trọng, cầu nguyện với nhau, rồi mời gọi những anh chị em chưa tin vào Chúa đến nghe, tham dự hẳn là chưa đủ để họ nhận biết Thiên Chúa là Cha.
Nếu con chỉ dừng lại ở việc chu tòan lề luật hay sinh họat đạo đức gói gọn trong khuôn khổ đòan thể, xóm đạo, xứ họ thôi, để nhắm “Quảng bá đạo” thì hẳn là chưa thực thi điều Chúa truyền. Các vị Thánh như Phanxicô Xaviê cùng biết bao vị thừa sai đã từ bỏ gia đình, quê hương ra đi rao giảng. Thánh nữ Têrêxa hài đồng Giêsu sống chiêm niệm cầu nguyện trong Dòng Tu cũng được Giáo hội Chúa tôn vinh là những nhà truyền giáo. Rồi các Thánh Tử đạo bằng lòng tin, bằng máu của mình làm chứng cho Chúa đã trở nên những hạt giống trổ sinh các tín hữu. Nói cách khác, các Ngài đã sống chứng nhân tin mừng trong xã hội, dám yêu thương và yêu anh em mình cho đến cùng “Như Thầy đã yêu thương “.
Chúa không đòi hỏi con trong tư cách là người giáo dân, đang sống trong ơn gọi gia đình, phải đi đây đi đó loan báo Tin Mừng, hay từ bỏ trách nhiệm, bổn phận Chúa trao cho mỗi người, để đi đến những nơi xa xôi rao giảng. Chúa đã chỉ cho con cách sống tin mừng, bằng những gương sáng, can đảm phục vụ Chúa nơi những người nghèo hèn, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, trung thực, nhân ái. Mỗi người chúng con phải sống tốt hơn, trở nên những chiếc đèn đặt trên giá cao trong khu xóm, nơi con làm việc, giữa chợ đời, giữa những người anh em không cùng một niềm tin với con. Đó là con cũng đang loan báo Tin mừng. Đó là thực thi lời di huấn của Chúa để lại trước khi Chúa về trời.

Lạy Chúa Giê su, xin cho con biết sống lời Chúa dạy, như người Samari trong tin mừng, trở thành người thân cận với những người sống bên con mỗi ngày. Đó chính là con cũng đang thực hiện sứ mạng “Loan báo “. Con tin vào Lời Chúa “Này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. AMEN.

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

Người Cha tuyệt vời


Thứ Bảy tuần VI Mùa Phục Sinh A


"CHÁY NHÀ SẼ RA MẶT CHUỘT" ! 
Có một con chuột bị mèo đuổi, vô tình chui vào trong tượng Phật trên chùa và làm tổ ở đó...
Từ ngày chui vào trong tượng Phật, cuộc sống của chuột ta vô cùng no đủ. Nó luôn được ăn thỏa thích những đồ lễ vật mà người dân mang đến cúng bái. Thêm nữa, người nào đến trước tượng Phật của toàn phủ phục, nên con chuột tự thấy mình cũng oai lắm. Nó thoải mái ăn ở, thậm chí còn tự do phóng uế lung tung…
Mỗi khi người dân đến thắp hương khấu đầu, con chuột kia nhìn khói hương nghi ngút từ từ bay lên, cười thầm: “Đúng là những kẻ ngu ngốc, chẳng ai bắt mà cũng quỳ cũng lạy! Bây giờ ta mới biết mình cũng oai phết, đến loài người còn bái lạy ta, mà bấy lâu nay sao ta cứ phải sợ mèo nhỉ!”.
Lâu ngày, sống cùng tượng Phật ở trên cao, thấy người nào đến thắp hương cũng chắp tay thành kính và quỳ lạy như thế, chuột cũng thấy mình cao quý và tôn kính như… Phật.
Bỗng một hôm, có người cắm bó hương to, sơ ý để bùng cháy... Nóng và khói quá, con chuột bò vội ra ngoài, thì bị con mèo đói vồ được. Chuột ta bèn vênh váo kêu lên:
- “Này mèo! Nhà người không thể ăn thịt ta được, hãy quỳ xuống thành kính bái lạy đi, rồi mang thức ăn lại đây… Ta là Phật đấy!”
Mèo cười to:
- “Những người quỳ lạy mày là vì vị trí mà mày đang chiếm đoạt, chứ không phải vì bản thân mày cao quý, quyền cao chức trọng gì đâu. Giờ thì mày tới số rồi, con chuột ngu ngốc!
Trong cuộc sống, không ít những kẻ nhờ thủ đoạn, hoặc do may mắn, bỗng ngồi vào một ví trí nào đó, thấy những người xung quanh đều xum xoe nịnh nọt, bổng lộc tự đến đầy nhà… thì tưởng mình là tài năng, hô mưa gọi gió , một tay đòi che cả trời , ngộ nhận là mình cao quý và oai vệ lắm. Khi không còn chỗ dựa , mới biết và hiểu được , mình cũng chẳng là gì!
Họ giống như con chuột bỗng chui vào tượng Phật, ngộ nhận về mình; không biết chỉ là nhờ vị trí cái ghế ngồi mà họ đang may mắn tạm thời nắm giữ. Họ càng không lường được rằng, rất có thể tới một ngày... “Cháy nhà sẽ ra mặt chuột"!

Vậy sự thật bắt nguồn từ đâu, và sự thật muôn đời vẫn là sự thật. Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa sau đây :
Thứ bảy 23/5/2020 - Tuần 6 PS
Lời Chúa : Ga 16, 23b-28

Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

Các môn đệ từ thân phận là tôi tớ được nâng lên hàng bạn hữu, vì Chúa Giêsu muốn các môn đệ sống như Người trong chức phận làm Con Thiên Chúa - một giá trị đã bị con người đánh mất và được Chúa Giêsu phục hồi bằng chính sự tự hiến của Người. Vậy qua cái chết của Chúa Giêsu, không chỉ các môn đệ mà còn tất cả những ai tin vào Người đều được đón nhận tước vị ấy. Và nhờ bí tích Rửa Tội, mỗi người Kitô hữu cũng được lãnh nhận tước hiệu làm con Thiên Chúa.
    Qua bài Lời Chúa hôm nay, ước mong rằng mỗi người chúng ta biết vui mừng và vinh dự vì địa vị làm con Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết sống xứng đáng với địa vị này, bằng cách tin, cậy và yêu mến Chúa Giêsu, để luôn được cư ngụ mãi mãi trong tình yêu của Người.

Lạy Cha từ ái, đây là niềm tin của con. Con tin Cha là Tình yêu,và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con. Cả những khi Cha mạnh tay cắt tỉa, cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt, cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân, con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái. Con tin Cha không chịu thua con về lòng quảng đại, chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho Cha. Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất cũng có một đốm lửa của sự thiện, được vùi sâu dưới những lớp tro. Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ.Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích, thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người. Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về Ánh sáng. Sự Sống và Tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu. Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ đang chuyển mình tiến về với Cha, qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giêsu và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần. Con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau, vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng, mọi dị biệt, thành kiến, để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn. 
Lạy Cha, đó là niềm tin của con.
Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen.




Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Niềm vui không bao giờ mất



Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu 22/05/2020 - YouTube


Câu chuyện về cậu bé Josiah Duncan đang trở thành headline trên nhiều tờ báo Mỹ. Sự việc xảy ra khi Josiah đi ăn cùng mẹ (cô Ava Faulk) tại tiệm Waffle House ở Prattville (Alabama) và bất ngờ thấy một người vô gia cư ngồi kế bên mà chẳng ai thèm ngó. Thế là Josiah xoay sang mời người lạ mặt. Ông muốn dùng gì, cứ tự nhiên gọi nhé. Chỉ một cái hamburger thôi – người ấy trả lời. Tuy nhiên, hai mẹ con Josiah lại mời, dùng thêm gì đi, đừng ngại. Thế bà và cậu cho tôi thêm thịt muối được không? Dĩ nhiên là được. Khi thức ăn được mang ra, Josiah bất ngờ đọc kinh: “Lạy Chúa, xin chúc lành cho của ăn mà chúng ta sắp lãnh nhận nhờ hồng ân Chúa ban. Amen. Chúng con chúc tụng Chúa đến muôn đời. Xin cho các linh hồn nhờ lòng từ nhân của Chúa, nghỉ yên muôn đời. Amen”. Xúc động, cả tiệm ăn bật khóc. Người bần hàn cũng nức nở. Cuối cùng, người vô gia cư nghèo, trong nước mắt dàn dụa, thốt lên lời cám ơn trước khi đi. Còn Josiah, cùng mẹ, rời tiệm ăn, với một trái tim tràn đầy nhân ái và yêu thương… Josiah Duncan, cậu bé ấy, mới 5 tuổi.

Thứ sáu 22/5/2020 - Tuần 6 PS
Lời Chúa : Ga 16,20-23a

Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.

Lời Chúa cho ta biết người môn đệ Chúa sẽ phải gặp gian nan thử thách, nhưng đừng để mình gục ngã buông xuôi.  Người môn đệ Chúa Giêsu như là một lời chứng cản trở sự sa đoạ của thế gian, nên thường bị thế gian ghét bỏ và loại trừ. Người môn đệ đau buồn vì tội lỗi của thế gian và lo lắng cho thế gian được tỉnh giấc. Thế gian vui mừng vì sự thất bại của người môn đệ, cũng tựa như Satan và các thủ lãnh vui mừng vì đã đóng đinh được Chúa Giêsu vào thập giá và giết chết Người.
      Người môn đệ trở thành trò vui cho thế gian cười nhạo vì cách sống trung thực và thánh thiện. Người môn đệ bị nhục mạ, đánh đập và giết chết như Thầy Giêsu.
      Giống như người phụ nữ khi chuyển dạ thì đau đớn, nhưng khi sinh được một người con thì bà rất vui mừng. Qua thời gian của thử thách đức tin, mà nhờ đó, người môn đệ cũng phải quặn đau để sinh ra những đứa con cho Thiên Chúa.Niềm vui của môn đệ không lệ thuộc vào niềm vui của thế gian, không lệ thuộc vào những thứ hời hợt ở bên ngoài như sợ biệt ly, sợ mất mát, sợ thất bại…, nhưng là sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, là được sống với Người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa cuộc đời này, biết bao vui buồn đắp đổi. Xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, để mai sau chúng con cũng được gặp Ngài trong vinh quang, khi đó niềm vui chúng con sẽ trọn vẹn và vĩnh hằng. Amen

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

Vui buồn trong cuộc đời


Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh (Ga 16:16-20) - YouTube


Thứ năm 21/5/2020 - Tuần 6 PS
Lời Chúa : Ga 16, 16-20

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’?” Vậy các ông nói: “ ‘Ít lâu nữa’ nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!” Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”

Mất Thầy là một thử thách lớn trong đời người môn đệ. Thầy là chỗ dựa, là lý do khiến họ chấp nhận cuộc sống bấp bênh này. Chính Thầy đã gọi, đã kéo họ ra khỏi gia đình và nghề nghiệp ổn định để lang thang đó đây, sống nhờ lòng tốt của những người nghe giảng. Gần ba năm sống bên Thầy, chia sẻ ngọt bùi, thành công thất bại, tình Thầy trò gần gũi như tình bạn hữu. Bây giờ mất Thầy, họ sẽ đi đâu và đi với ai? Cái chết trên thập giá của Thầy là đại tang của một người thân. Nỗi đau này được nhân lên nhiều lần vì họ đã không dám có mặt để lo liệu việc mai táng. “Anh em sẽ khóc lóc và than van… Anh em sẽ buồn phiền…” (c.20). Khi tảng đá đã khép kín ngôi mộ, chẳng còn thấy Thầy nữa, khi thế gian và thủ lãnh của nó hả hê vui sướng vì chiến thắng, liệu các môn đệ có vượt qua được nước mắt đau đớn này không?
     “Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy và nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”. Anh em sẽ lại thấy Thầy lúc Thầy hiện ra gặp anh em sau phục sinh, lúc Thầy sai Thánh Thần đến ở với và nâng đỡ anh em, và nhất là lúc Thầy đồng bàn với anh em trong bữa tiệc Thiên quốc. Khi gặp lại Thầy và nhận ra Thầy đang sống, thế nào anh em cũng hết phiền muộn đắng cay. Nỗi buồn của anh em tan biến khi anh em biết rằng Thầy mới là người chiến thắng.
     Đời sống người Kitô hữu đan xen giữa vui với buồn. Có lúc thấy mất Chúa và mất hướng, thấy thất vọng và buồn chán. Chúng ta phải chia sẻ cuộc Khổ nạn và cái chết của Chúa mỗi ngày. Nhưng rồi ngày nào đó, Chúa lại đến thăm, lại tỏ mình, lại vỗ về an ủi. Niềm vui trong ta như sống lại với bao hy vọng dâng trào. Chỉ xin đừng bỏ đi khi thấy Chúa vắng bóng và thất bại trong đời ta.

Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề; có những lúc con muốn buông trôi, để mặc cho dòng đời đưa đẩy; có những khoảng thời gian dài, con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mà dấn bước. Xin cho con Lời của Chúa để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.




Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Sự thật đến từ đâu ?


LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Tư 20 Tháng 5 | Giáo Xứ Phaolo

Một linh mục ngồi trong phi trường đợi chuyến bay. Một người đàn ông đến ngồi bên cạnh và đề cập về tôn giáo. Ông khoe rằng: “tôi không chấp nhận điều gì tôi không hiểu, vấn đề “ba Chúa trong một Chúa” hay bất cứ điều gì tương tự, không ai có thể giảng nghĩa cho tôi, nên tôi không tin”.

Chỉ vào luồng sáng qua cửa sổ, linh mục hỏi: “bạn có tin mặt trời không?”. Kẻ hoài nghi trả lời: “dĩ nhiên có chứ”. Linh mục nói tiếp: “được, ánh sáng bạn thấy qua cửa sổ, là từ mặt trời cách đây 150 triệu km chiếu tới, sức nóng chúng ta cảm thấy phát xuất từ mặt trời và ánh sáng.

Chúa Ba Ngôi có phần tương tự như vậy: mặt trời Thiên Chúa Cha. Mặt trời chiếu sáng: ánh sáng là Thiên Chúa Con. Từ mặt trời và ánh sáng tỏa ra sức nóng: từ Chúa Cha và Chúa Con phát xuất Chúa Thánh Thần. Bạn có thể giải thích được mặt trời, ánh sáng và sức nóng được không?” người hoài nghi im lặng.

Thứ tư 20/5/2020 - Tuần 6 PS
Lời Chúa : Ga 16:12-15

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Khi Đức Giê-su nói những lời trên với các môn đệ, Ngài biết rằng họ đang lo lắng về tương lai của họ; bởi vì Người đã nói với họ rằng Người sẽ ra đi, mà không phải là đi lên vinh quang, nhưng là đi để chịu khổ nhục, chịu bắt bớ, lên án và bị giết chết - còn nỗi buồn phiền nào hơn! Tuy nhiên điều tệ hơn nữa, Người còn loan báo cho họ biết rằng sau khi Người ra đi, chính họ sẽ phải trải nghiệm nhiều sự chống đối và bách hại…. Tất cả những gì họ học được từ Chúa Giê-su trong ba năm theo Người, và những kinh nghiệm từ chính bản thân họ dường như không đủ để họ đối mặt với viễn cảnh của một cuộc sống mà không có Người. Vì vậy, những lời của Đức Giêsu ở đây có tác dụng động viên khích lệ các môn đệ để các ông vững tin vào người.
       Chẳng phải đôi lúc bạn và tôi cũng cảm thấy như vậy trong cuộc sống sao? Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những lần, khi mà chúng ta muốn Chúa Giê-su hiện diện ở đây với chúng ta, hướng dẫn chúng ta như Người đã từng hướng dẫn các tông đồ. Do đó, lời hứa của Ngài cũng là sự động viên, khích lệ, và là niềm hy vọng của chúng ta, rằng: Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta trong sự thật!
      Nếu bạn đã và đang cảm thấy như các môn đệ, lo sợ vì không thấy Chúa hoặc về một cuộc sống mà không có Người, hãy nhắm mắt lại và lắng nghe như Chúa Giê-su đang nói với bạn: "Ta có thể không ở bên cạnh con về thể chất, nhưng đây là ‘người’ sẽ tiếp tục nói những lời của ta và bày tỏ tình yêu của Ta cho con. Hãy nghe người ấy."… Vâng, tất nhiên, rất ít người trong chúng ta có thể nghe thấy một cái gì đó rõ ràng như một giọng nói vang lên trong tai mình. Nhưng chúng ta sẽ có thể có nhiều kinh nghiệm về sự thì thầm của Chúa Thánh Linh trong những ý nghĩ riêng tư của ta, trong tâm hồn ta cũng như những sự hướng dẫn của Người thông qua những con người, những biến cố, hoàn cảnh trong cuộc đời ta.

Lạy Đấng Bảo trợ là Thánh Thần Chúa đang hiện diện thẳm sâu trong cõi lòng con, xin không ngừng dẫn con tới ‘sự thật toàn vẹn’ mà rất nhiều khi con quên lãng. Trong mọi hoàn cảnh, nhất là giữa những thử thách yếu đuối và sa ngã, xin hãy cứ tiếp tục ‘rên siết khôn tả’ trong con (Rm 8:26), cho tới khi con dám chân thành mở miệng thốt lên từ đáy lòng mình: ‘Áp-ba! Cha ơi!’ Amen