Rebecca Thomson mười ba tuổi và cô em gái mười một tuổi có mộng ước vào một đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, nhưng mộng ước chưa thành thì một ngày kia, hai cô đã bị hai người đàn ông quản thúc trong một cửa hàng Casper thuộc tiểu bang Washington.
Hai người đàn ông đã đánh đâp và hãm hiếp cô rồi xô cả hai chị em xuống một vực thẳm, cô em gái chết vì đập vào một mỏm đá trên dòng sông. Riêng Rebecca không hiểu do phép lạ nào đã được cứu thoát.
Năm 1992 tức mười tám năm sau, Rebecca trở lại rặng núi ấy với đứa con gái hai tuổi và người bạn trai bên cạnh. Rebecca ngồi nhìn lên đỉnh núi và khóc tức tưởi. Trong nước mắt, Rebecca kể lại cho người bạn một tai nạn khủng khiếp và thảm thương nhất đời nàng. Không muốn đứa con gái nhỏ nghe câu chuyện, người bạn trai của Rebecca đưa nó ra xe.
Thế nhưng, chỉ nháy mắt, quay lại ông không còn thấy Rebecca đâu cả. Cũng từ chiếc cầu mà mười tám năm trước Rebecca đã bị hai tên lạ mặt hãm hiếp và xô xuống dòng sông, giờ đây cô lại tự ý gieo mình xuống. Rebecca đã chết lần thứ hai.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã rơi vào tình trạng đáng thương như Rebecca Thomson. Gánh nặng của quá khứ đau buồn đè bẹp trên chúng ta. Có thể do tội lỗi nặng nề của chúng ta trong quá khứ. Có thể do những cắn rứt của lương tâm. Có thể do một quyết định sai lầm của bản thân chúng ta, khiến chúng ta không thể quên nó được.
Ông Matthêu thu thuế hẳn đã có lần suy nghĩ bản thân của ông : lầm lỗi, thiếu sót, tội lỗi vì đã lạm dụng quyền lực chức quyền của ông để vun quén lợi lộc cho bản thân.
Ông Matthêu thu thuế hẳn đã bị mặc cảm trước những lời khinh bỉ, chê trách của những người khác, về công việc của ông đang làm, chỉ làm lợi cho đế quốc Rôma, thu lợi tức của chính người Do Thái cùng màu da, tiếng nói với ông, qua việc thu thuế. Chính vì thế ông bị hiểu lầm, bị liệt vào hạng tội lỗi, bị mọi người khinh bỉ, ghen ghét, nói xấu… Những người biệt phái nói với các môn đệ Chúa rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?"
Biết đâu mỗi người trong chúng ta cũng có những lúc yếu đuối, …khiến chúng ta mặc cảm vì quá khứ không mấy tốt đẹp. Biết đâu chính chúng ta cũng có lúc ngã lòng, chán nản, muốn buông xuôi trước những lời dèm pha, đố kị, ghen tương của những người xung quanh…
Đừng nhìn vào quá khứ để buồn đau, cô đơn, tuyệt vọng, nhưng hãy nhìn về phía trước, nhìn vào tương lai, để sống trong vui tươi, hy vọng, bình an.
Đừng nhìn vào quá khứ tội lỗi của mình, để chìm sâu trong tuyệt vọng, nhưng hãy nhìn lên Chúa, là Đấng đầy lòng khoan dung, nhân từ, sẵn sàng đón nhận chúng ta, kể cả quá khứ tội lỗi của bản thân chúng ta. Xin mời Bạn cùng đọc :
Thứ sáu 06/7/2018 - Tuần 13 TN
Lễ Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo
Lời Chúa : Mt 9, 9- 13
(9) Bỏ nơi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.
(10) Ðức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. (11) Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" (12) Nghe như thế, Ðức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. (13) Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".
Chiêm ngắm Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, ta ít nhiều hiểu được ý nghĩa và vai trò của tiếng gọi như đã nói trên đây. Đi ngang trạm thu thuế, Chúa Giêsu gọi Matthêu theo Ngài. Người thu thuế đứng dậy theo Chúa, không thắc mắc, chẳng tính toán, chẳng chần chừ. Và rồi, không biết Chúa có lên tiếng gọi hay không mà những người thuộc bọn thu thuế và quân tội lỗi đã đến đồng bàn với Ngài. Tiếng gọi của Chúa mạnh đủ để lôi kéo, thay đổi, và tái tạo trái tim nhân loại vốn đã quá đầy, quá nặng bởi đam mê, bạc tiền và quyền lực.
Xưa kia, Chúa Giêsu đã cất tiếng gọi. Ngài gọi các môn đệ, gọi anh mù, gọi các trẻ em, gọi người phụ nữ samari,... Tiếng gọi của Ngài đậm tình thân ái, tràn sự cảm thông, mênh mông nghĩa tình của Vị Thiên Chúa làm người đi giữa cuộc đời. Trên hành trình dương thế, Chúa Giêsu cảm thấu, hiểu sâu tất cả những bềnh bồng trôi nổi của kiếp nhân sinh cũng như sự trì kéo của phận người dòn mỏng. Ngài thương lắm những ai bị đẩy ra lề xã hội, bị loại trừ, bị xa tránh như thể những con chiên bị lạc đàn, bị đuổi khỏi bầy, bị bơ vơ trơ trọi giữa bầy. Ngài đặc biệt tìm kiếm những người như thế, Ngài cất lời gọi họ thật thiết tha da diết, Ngài đến với họ, ở với họ.
Ngày nay, Chúa vẫn cất tiếng gọi. Ngài gọi tôi, gọi bạn, gọi hàng hàng lớp lớp những người từ mọi nơi, mọi thời. Lời gọi được gởi đến tận cùng thế giới, đến mọi ngõ ngách cuộc đời, đến mọi khóc khuất của hồn người. Biết có mấy khi ta hỉ hả đáp lại tiếng Ngài, thanh thản bước về phía Ngài và an bình ở lại trong Ngài ?
Lạy Chúa Giê su, tạ ơn Người đã cho con ơn đức tin để con nhận ra Tình Yêu ngút ngàn thẳm sâu của Người ; để con nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn con đang mang ; để con dám xác tín Chúa vẫn thứ tha và tin tưởng con dù con đã nhiều phen phụ lòng Người. Lạy Thánh Tâm từ bi lân tuất và chan chứa tình thương, xin cất tiếng gọi con lần nữa và nhiều lần nữa trong đời con, xin kiên trì lôi kéo và biến đổi con, xin nhẫn nhịn đỡ nâng và dẫn đưa con đi trọn lộ trình Chúa muốn cho con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét