Giữa biển khơi trập trùng sóng vỗ, một con sóng nhỏ nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, nó tỏ ra bực bội và tự nhủ:- Thiệt bực mình ghê. Con sóng kia cao lớn mạnh mẽ biết bao, sao ta lại bé nhỏ yếu đuối thế này. Nghe vậy, con sóng to cười đáp: - Đó là vì bạn không nhận ra gốc gác của mình nên mới buồn bực như thế. Con sóng nhỏ đối lại: -Tôi không là sóng thế là gì? Con sóng to giải thích: - Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong chốc lát và sẽ thay đổi. Bản chất của bạn chính là nước. Một khi nhận ra bản chất của mình, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng và không còn buồn bực nữa. Lúc đó con sóng nhỏ hiểu ra vấn đề và vui vẻ cười nói: - Cảm ơn chị sóng lớn, bây giờ em mới hiểu, chị và em đều là con sóng như nhau.
Người bé mọn là người nhận thức được những giới hạn của chính mình trước ân huệ cao quý đến từ Thiên Chúa. Đây phải là thái độ cần có đối với những ai muốn lãnh nhận mầu nhiệm Nước Trời. Đức hồng y Henri Nouwen chia sẻ cho chúng ta một kinh nghiệm sống gắn bó với Thiên Chúa để lãnh nhận mặc khải Nước Trời: “Có những chuyện bạn hoàn toàn bất lực và không thể tự mình làm được. Hãy bắt đầu bằng việc thú nhận mình không thể tự chữa lành. Bạn phải hoàn toàn nhận mình bất lực để Thiên Chúa chữa lành. Khi chấp nhận mình bất lực là bắt đầu bạn để Thiên Chúa hành động. Hãy xem mình như một hạt giống nhỏ bé được gieo trong miếng đất màu mỡ. Tất cả những gì bạn phải làm là cứ ở đó tin tưởng rằng miếng đất có mọi thứ bạn cần để được lớn lên. Hãy bình tĩnh nhận mình bất lực và tin chắc có ngày bạn sẽ nhận được nhiều đến chừng nào”.
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :
Thứ tư 18/7/2018 - Tuần 15 TN
Lời Chúa: Mt 11, 25-27
25 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ người Con muốn mặc khải cho”.
Tin mừng cứu độ được rao giảng và ban cho tất cả mọi người. Thiên Chúa cũng muốn hết mọi người đón nhận Tin mừng ấy để được cứu độ. Nhưng Tin mừng như hạt giống được gieo xuống tuỳ thuộc vào loại đất, nghĩa là tuỳ vào thái độ đón nhận của con người.
Không phải Chúa muốn loại trừ những người hiền triết và khôn ngoan, nhưng vì những người này tự cho mình là khôn ngoan, coi mình là hiền triết và thường rơi vào sự tự mãn với kiến thức mình có. Chính thái độ này là một cản trở cho Tin mừng của Chúa phát triển trong lòng họ.
Cũng không phải Chúa chỉ ưu tiên lo cho những người bé mọn. Những người bé mọn ở đây thì trái ngược với những người cho mình là hiền triết và khôn ngoan. Người bé mọn là những người khiêm tốn, biết cậy dựa vào Chúa, đón nhận lời Chúa cách quảng đại. Chính thái độ đó làm cho hạt giống Tin mừng trổ bông và sinh hoa trái trong lòng họ.
Chúa vẫn tiếp mục mạc khải Tin mừng cứu độ cho chúng ta. Người cũng muốn chúng ta đón nhận với lòng khiêm nhu và quảng đại.
Trở ngại lớn nhất cho chúng ta là sự tự mãn, kiêu căng. Đôi khi chúng ta tự coi mình là giỏi, học cao hiểu rộng, biết hết tất cả mọi sự trong thiên hạ. Chúng ta tự mãn vào khả năng của mình, coi mình có thể làm mọi sự. Thái độ ấy dễ đưa chúng ta đến việc loại trừ Thiên Chúa.
Chỉ có những người "bé mọn", nghĩa là những người khiêm nhu, cậy dựa vào Chúa chứ không vào mình, mới có thể đón nhận được Tin mừng của Chúa và Lời Chúa mới có thể sinh hoa trái.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đại dương bao la, còn con chỉ là con sóng nhỏ tầm thường, xin cho con biết nương tựa vào Chúa để được lớn lên cùng với ngọn thủy triều. Chúa là bến bờ vô biên, con là giọt nước hữu hạn hư vô, xin cho con hòa mình trong biển rộng nhiệm mầu để được thành toàn viên mãn trong tình yêu cứu độ. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét