Một ông bố có một đứa con trai luôn khiến ông phải lo lắng vì những thói hư nết xấu của nó. Ông đã tìm mọi cách để giúp cậu con trai trở về đường ngay nẻo chính, nhưng tất cả mọi nỗ lực của ông dường như muối bỏ biển. Chán nản, ông tìm gặp những người bạn tốt để tâm sự và hy vọng có thể tìm ra cách thích hợp với trường hợp của ông. Người bạn thân nhất hỏi ông: "Thế ông đã làm mọi cách rồi chứ?" Ông đáp chắc nịch: "Tôi đã nghe đủ mọi lời khuyên, tìm mọi phương thế và áp dụng cho con trai tôi, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy!" Ông bạn hỏi tiếp: "Thế ông đã bao giờ cầu nguyện cho con trai mình chưa?" Ông bố lặng thinh và lí nhí trả lời : "Chưa! Bởi lẽ tôi chưa từng nghĩ về điều này"
Một trong những cám dỗ chúng ta dễ gặp phải trong cuộc sống là chúng ta dễ dàng bỏ qua những điều quá quen thuộc, hoặc những điều nhỏ bé mà chúng ta cho rằng chúng không thật sự cần thiết. Nhưng thực ra những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi, bé nhỏ ấy lại giữ một vai trò rất quan trong. Ai lại chẳng biết nếu thiếu mất một cái lò xo của bố thắng, người chạy xe với tốc độ cao có thể bị nguy hiểm khôn lường; nếu động cơ thiếu đi phần nhớt bôi trơn, nó sẽ không thể hoạt động. Ông bố trong câu truyện đã quá quen tìm kiếm những giải pháp bên ngoài để giúp con trai, mà quên mất một điều thật đơn giản mà vô cùng quan trọng: đó là việc cầu nguyện cho con trai mình. Chúng ta sẽ rất dễ quên cầu nguyện cho chính người thân của mình, bởi lẽ ngày nào cúng ta cũng gặp mặt nhau, biết về tình trạng của nhau thì còn cầu xin khẩn nguyện gì cho họ nữa đây! Thế nhưng thực tế ai cũng cần cầu nguyện và được người khác cầu nguyện cho. Cầu nguyện có thể được ví như một thứ nhớt bôi trơn, nó giúp cuộc sống của mỗi người luôn được sinh động. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu tái nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trước khi làm những việc hệ trọng. Để tuyển chọn ra các Tông đồ thì chính Đức Giêsu đã phải thức suốt đêm để cầu nguyện: "Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa"
Bài học về cầu nguyện rõ ràng vẫn luôn thật sự cần thiết cho mọi người thuộc mọi thời đại. Trước khi làm những việc quan trọng, không thể nào chúng ta quyết định tức thời, mà phải qua một quá trình suy nghĩ, đắn đo cân nhắc mới là điều hợp lý. Càng suy nghĩ kỹ bao nhiêu, trước khi hành động, chúng ta càng có cơ hội nắm chắc sự thành công. Thế nhưng một thực tế luôn khiến chúng ta phải băn khoăn là không bao giờ chúng ta dám chắc mọi sự sẽ xảy ra theo đúng điều mình tính toán, bởi vì cuộc sống luôn ẩn chứa những rủi ro trong nó. Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong mọi nơi mọi lúc, nhưng vẫn không tránh khỏi một Giuđa phản bội đó sao! Vì vậy chỉ có cầu nguyện mới có thể khiên chúng ta thanh thản đón nhận những biến cố trái ý trong cuộc sống để tìm ra ý Chúa dễ dàng. Cho nên cầu nguyện là một điều cao vượt hơn hẳn so với những tính toán, suy nghĩ của con người. Khi cầu nguyện, chúng ta không những dùng những khả năng của con người, nhưng còn là lại đến một Đấng có quyền cho chúng ta mọi sự và cũng có quyền lấy đi tất cả. Vậy thì cậy vào sức phàm nhân hay cậy vào Đấng Toàn Năng sẽ khiến chúng ta có được kết quả tốt hơn?
Sứ điệp của bài Tim Mừng hôm nay một lần nữa tra vấn chúng ta về vị trí của đời sống cầu nguyện nơi mỗi người. Rất có thể chúng ta sẽ giống ông bố trong câu truyện trên chỉ ưa thích tìm những giải pháp bề ngoài, và rất có thể chúng ta đã tìm được không ít thành công. Nhưng chính khi đó, chúng ta sẽ dễ dàng lâm vào tình trạng duy hoạt náo bên ngoài mà quên tìm về nguồn cội sâu xa bên trong. Chỉ khi lắng đọng tâm hồn, đặt mình trước Thiên Chúa để cầu nguyện cùng Ngài, chúng ta mới có thể dễ dàng tìm ra được những giải pháp hoàn hảo mang nhãn hiệu tình yêu cho cuộc sống của mình! Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn biết cách cầu nguyện, yêu mến đời sống cầu nguyện và thiết lập mối tương quan sâu đậm với Ngài trong chính đời sống ấy.
Jos. Thành Đạt SDB
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng với Lời Chúa sau đây :
Thứ sáu 28/10/2016 Tuần 30 TN
Thánh Simon và Giu đa Tông đồ
Lc 6, 12-19
Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.Suy niệm:
Đức Giêsu chỉ có một chương trình khi đến trần gian lần thứ nhất trong thân xác con người là cứu độ nhân loại, không có chương trình dự phòng. Chúa đã cân nhắc, cầu nguyện nhiều khi chọn lựa các Tông đồ, để các ngài kế thừa sự nghiệp cứu độ của Chúa nơi trần gian cho đến tận thế.Các Tông đồ có sứ mạng gìn giữ và rao truyền ơn cứu độ của Chúa cho muôn dân và chỉ giảng dạy những điều Chúa truyền mà thôi. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đối với các ngài.
Đức tin của chúng ta có được là nhờ lời chứng của các thánh Tông đồ. Và đức tin thôi thúc chúng ta, đến lượt mình, cũng phải rao giảng ơn cứu độ cho anh em mình.
Tâm tình:
Đức tin của chúng ta có được là nhờ lời chứng của các thánh Tông đồ. Và đức tin thôi thúc chúng ta, đến lượt mình, cũng phải rao giảng ơn cứu độ cho anh em mình.
Lạy Chúa, Chúa đã cầu nguyện và chọn gọi những con người tầm thường làm môn đệ của Chúa. Xin cho con biết siêng năng tìm đến với Chúa trong cầu nguyện là nguồn tình yêu, là sức mạnh và là nguồn sống duy nhất của cuộc đời con. Một khi đã tin nhận Chúa là Chúa thì cũng cho con biết làm chứng cho Chúa trong đời mình. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét