Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Lời cám ơn

Kết quả hình ảnh cho Vô ơn



Trong khu rừng nọ có gia đình nhà nai gồm nai bố, nai mẹ và nai con. Nai con dễ thương, xinh xắn nhưng rất hiếu động và nghịch ngợm. Trong số những trò đùa của mình, nai thích nhất là vặt lá cây cho vương vãi đầy dưới chân mình. Dù bố mẹ và thầy cô đã nhắc nhở nhiều lần rằng chỉ nên hái lá để ăn, nhưng nai vẫn chứng nào tật nấy.
          Một hôm, nai con đang gặm cỏ trong rừng thì có người thợ săn nhìn thấy nó từ xa. Người thợ săn chạy về phía nai con, định sẽ bắn một mũi tên để bắt nó. May là nai con kịp thời nhìn thấy nên chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa người thợ săn.
          Thế nhưng, người thợ săn quyết không bỏ cuộc nên vẫn lần theo dấu nai con. Đến khi nai con phát hiện ra mình vẫn ở trong tầm mắt của người thợ săn thì nó không kịp chạy nữa. Nó nhanh trí nấp vào giữa tán lá của một bụi cây rậm rạp. Người thợ săn không nhìn thấy nai con nên đi lướt qua.
         Nghĩ rằng đã an toàn, nai con lại nghĩ đến việc nghịch ngợm. Nó bắt đầu vặt lá bụi cây, ăn thì ít mà vứt vương vãi dưới đất thì nhiều. Bụi cây đau quá nên lên tiếng trách móc:
– Này nai con, ta vừa cứu cháu sao cháu chẳng biết ơn mà còn vặt lá của ta nhiều như vậy?
Nai con thản nhiên đáp:
– Vì cháu thích!
         Do nghe tiếng lá cây sột soạt nên người thợ săn quay lại. Ông nhìn thấy nai con và bắn cung, một mũi tên cắm vào chân nai con. Vừa lúc ấy, nai bố xuất hiện dụ người thợ săn đuổi theo, còn nai mẹ thì đến bên dìu nai con về nhà. Nai con vừa đi vừa khóc.
– Chính vì con vô ơn với bụi cây nên mới bị hậu quả thế này. May mà bố mẹ tới kịp. – Nai mẹ nói.
         Với mỗi việc tốt người khác làm cho mình, bé đều phải cảm ơn và biết làm gì để đền đáp nhé. Nếu bé tỏ ra vô ơn thì có thể vô tình gây ra hậu quả cho chính mình như nai con. Với kẻ vô ơn thì những người xung quanh sẽ không thèm quan tâm và không bao giờ giúp đỡ nữa.


Chúa Giê su đã từng trách 9 người còn lại đã không biết trở lại cám ơn sau khi Ngài đã chữa cho khỏi bịnh phong hủi. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Chúa Nhật 09/10/2016 - Tuần 28 TN
Phúc Âm: Lk 17:11-19.

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.
12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa
13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!"
14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.
15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.
16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.
17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?
18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?"
19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."


Suy niệm :
Không ai thích người vô ơn; nhưng nhiều khi chính chúng ta lại là những người vô ơn với Thiên Chúa, với cha mẹ, và với tha nhân. Để biết ơn, chúng ta cần phải nhận ra ơn, chứ đừng bao giờ nghĩ mọi sự phải xảy ra như vậy: Thiên Chúa phải ban ơn, cha mẹ phải săn sóc con cái, các nhà lãnh đạo phải lo cho dân... Công ơn mình đang hưởng có thể bị lấy mất bất cứ lúc nào. Có những người sợ phải biết ơn vì họ sợ sẽ phải đền ơn; vì thế họ vô ơn. Họ quên đi rằng khi con người biết ơn, họ sẽ được lãnh nhận nhiều ơn hơn, và cuộc đời họ sẽ thăng tiến. Người vô ơn sẽ càng ngày càng lụi bại dần, và sẽ bị mọi người xa lánh.Trong Phúc Âm, người bệnh phong xứ Samaria là người duy nhất trong 10 người đã nhận ra ơn lành Chúa Giêsu đã làm cho ông. Ông trở lại cám ơn Chúa Giêsu, và ông nhận được thêm ơn lành cứu độ.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, trong cuộc sống, rất nhiều lần con đã có thái độ vô ơn với Chúa và với anh chị em. Biết bao ơn lành Chúa ban cho con từ khi còn trong bụng mẹ đến nay, Chúa đã cho con được làm người, làm con Chúa, được hít thở khí trời, được gia đình và mọi người chung quanh yêu thương. Chúa đã nhiều lần cứu con trong lúc ngặt nghèo, bịnh tật, những khi cô đơn chán nản và bế tắc trong cuộc sống... Thế nhưng con đã vô cảm trước những ân ban đó. Xin Chúa cho con biết nhận ra những yếu đuối sai sót của con để sửa đổi nên tốt hơn. Xin cho con biết quảng đại trao lại cho người khác những gì con đã nhận được từ nơi Chúa. Amen

Không có nhận xét nào: