Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Tuyên xưng niềm tin vào Chúa

Kết quả hình ảnh cho tuyên xưng Danh Chúa

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN QUA VIỆC LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Tháng Mười năm ngoái, người viết được một người bạn thân mời đi dự tiệc gia đình đặt ở nhà hàng. Trước khi nhập tiệc, người bạn tôi trang trọng đứng dậy tuyên bố lý do và giới thiệu vợ chồng người con gái từ nước Pháp mới về Việt Nam. Gia đình đặt bữa tiệc này có ý ra mắt cho bạn bè biết chàng rể của họ. Một vị khách mời đứng dậy đại diện phát biểu cảm ơn và chúc mừng con gái bạn tôi lấy được người chồng ngoại kiều trẻ đẹp, giàu có và cùng “catholic”. Mọi người tức khắc cùng bạn tôi vỗ tay, nâng ly, hô to “dzô, dzô…” và uống cạn ly bia đầu tiên một cách vui vẻ, sảng khoái. Tôi cùng theo họ, theo họ một cách vô tình, nâng ly uống cạn. Khi đặt ly xuống tôi thấy, thấy một cách ngỡ ngàng, anh chàng rể người Pháp của bạn tôi đang thầm thì gì đó thoáng chốc rồi làm dấu Thánh giá trước khi lặng lẽ nâng ly hòa nhập niềm vui với gia đình và bạn bè cha mẹ vợ. Mọi người cứ thế vui vẻ, bia vào lời ra đủ thứ chuyện… Anh chàng rể của bạn tôi dù bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa vẫn tỏ ra hòa đồng và tự nhiên. Tự nhiên như đã tự nhiên làm dấu Thánh giá trước bữa tiệc dù giữa chốn đông người, đa phần xa lạ. Đường xa, tửu lượng lại kém, tôi xin phép về trước, không thể nán lại xem thử anh chàng rể của bạn tôi có lặng lẽ một mình làm dấu sau bữa tiệc không? Tự hỏi mình vậy thôi chứ tôi tin chắc anh ta sẽ một lần nữa thản nhiên bày tỏ niềm tin Công giáo của mình qua cử chỉ làm dấu Thánh giá.

Bản tính tôi có chút bia vào là khó ngủ. Hình ảnh anh chàng rể ngoại kiều của bạn tôi cứ mãi quấy động tâm trí tôi trên giường ngủ. Lâu nay cứ nghĩ người Tây phương sống thực dụng, chạy theo triết lý hiện sinh, ơ hờ, nhạt nhẽo với cuộc sống tâm linh. Nhưng nay tôi mới biết và mới chứng kiến một chàng thanh niên người Pháp đã nghiêm trang thầm thì nguyện xin và làm dấu Thánh giá trước khi dùng bữa. Không ai biết cụ thể anh ta nguyện xin điều gì? Nhưng có thể đoán không ngoài ý chỉ: xin Thiên Chúa chúc lành và tạ ơn Ngài đã tạo ban những của ăn, của uống cho những người dự tiệc. Tôi thầm nghĩ anh bạn tôi thật có phước khi có được một chàng rể không những đẹp trai, giàu có, đồng đạo mà còn là ngoan đạo, ít nhất là được nhìn thấy qua cách anh ta thể hiện làm dấu Thánh giá mới đây giữa chốn đông người, náo nhiệt trong một nhà hàng.
Gần đây vào ngày lễ Vu Lan, 15 tháng Bảy âm lịch vừa qua, có cặp vợ chồng anh bạn hàng xóm rủ vợ chồng tôi đi ăn “cơm chùa”. Tôi thuận đi theo đến một ngôi chùa gần nhà. Bầu không khí ngày lễ Vu Lan nhộn nhịp. Rất đông bổn đạo Phật tử vào trong chùa thắp nhang lạy Phật và ngồi bàn dùng cơm chay. Vợ chồng anh bạn hàng xóm hướng dẫn vợ chồng tôi ngồi bàn và đem hai khay cơm và thức ăn cho vợ chồng tôi. Một bé gái độ khoảng 15 tuổi mặc đồng phục học sinh bưng khay đến ngồi vào ghế trống cạnh tôi. Tôi không kịp hỏi em học trường nào? Bởi em đang làm dấu Thánh giá và lẩm nhẩm đọc kinh Lạy Cha. Thật kỳ lạ đến tuyệt vời! Thật tuyệt vời trên cả tuyệt vời! Một nữ sinh tương đối còn nhỏ tuổi làm dấu Thánh giá đọc kinh trước khi dùng bữa trong khuôn viên một ngôi chùa trong một ngày lễ lớn của Phật giáo. Tôi chẳng biết lý giải ra sao về cử chỉ biểu hiện niềm tin Công giáo của em lúc này? Ở độ tuổi này, đang còn cắp sách đến trường, em còn non nớt trường đời, chưa là người trưởng thành trong các hành vi ngoài xã hội. Nhưng tôi lại thấy em đã trưởng thành, trưởng thành rất nhiều trong cuộc sống đức tin, ít ra là đối với riêng cá nhân tôi.
Bình thường đối với tôi, em chỉ là đứa bé thơ ngây chưa biết gì về chuyện đời. So với trình độ học vấn, em chỉ đáng là học trò của tôi. Nhưng vô tình gặp em cùng ngồi chung bàn ăn trong ngôi chùa này, nhìn thấy em làm dấu đọc kinh, bỗng dưng tôi cảm thấy mình còn bé dại hơn em về chuyện đạo. Và trong trường học “đức tin” Công giáo, tôi chỉ đáng là học trò của em. Đúng vậy, tôi cần noi gương và học hỏi nơi em: mạnh dạn và tự nhiên thể hiện niềm tin của người Công giáo bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào qua cử chỉ làm dấu Thánh giá. 
Gioan Long Vân,
giáo xứ Nhân Hòa
Thứ Bảy 15/10/2016 - Tuần 28 TN

Phúc Âm: Lk 12:8-12.


8 "Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
10 "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.
11 "Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì,
12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói."



Suy niệm :
Hơn bao giờ hết trong cuộc sống chúng ta hôm nay dễ làm cho chúng ta quên Chúa, chúng ta không chối Chúa cách công khai như Thánh Phêrô xưa, nhưng những chi phối trong đời sống, chúng ta đã và đang trên đà chạy theo danh vọng, chức quyền, và chạy theo những nhu cầu trong cuộc sống, vì đồng tiền, vì công việc, và những thú vui trần gian, những trào löu trong xã hội, đã đang lôi cuốn chúng ta tất cả như một cơn gió lốc đang xoáy và cuốn tròn lại cuộc đời chúng ta trong cơn lốc trần thế này. Đứng trước những cám dỗ của thời đại này, cũng có những lúc, chúng ta cũng có những lần chối Chúa, cũng có những lúc chúng ta như bỏ đạo, khi chúng ta lao mình vào trong những cuộc vui chơi giải trí với bạn bè, mà quên đi ngày lễ Chúa Nhật, thậm chí quên đi mình là một Kitô hữu, khi tôi bán rẻ lương tâm trong việc tham nhũng, khi lỡ lầm mà đã đi đến chỗ hủy hoại đi một mầm sống, và cũng có những lúc chúng ta bon chen vào những việc làm tội lỗi, vì có tiền và kiếm được nhiều tiền mà tôi đã quên hẳn đi tôi là môn đệ của Đức Kitô "người môn đệ công chính". Trong hoàn cảnh như thế tôi như đã và đang làm đảo lộn đi chân tính người mộn đệ của Chúa. Đúng ra tôi phải tuyên xưng Chúa trong mọi nơi mọi lúc, thì thay vào đó tôi đã để Chúa bị quên lãng, mặc dù đã bao nhiêu lần tôi được nghe Chúa Giêsu bảo đảm và hứa ban phần thưởng trọng hậu cho ai tuyên xưng Ngài bằng cách trung thành với Ngài trong cuộc sống hôm nay.


Tâm tình :
Lạy Chúa, với lòng tin tưởng ấy, con hoàn toàn phó thác nơi Chúa cuộc đời của con. Bởi vì khi sống điều Chúa dạy con sẽ phải đương đầu với bao thử thách, khó khăn từ chính bản thân mình, và đôi lúc cũng có những đe dọa ngoại cảnh đưa đến, những vui sướng đã dẫn con đi lạc hướng, những cám dỗ đan kín quanh con, những lúc này xin cho con luôn biết đặt Chúa ở trước mặt, tin vào Lời Chúa vì "ai tuyên xưng Ta trước mặt thiên hạ, Ta sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Ta". Xin Chúa thương ban ơn giúp sức cho con luôn biết giữ đạo Chúa cho nên bằng cách luôn sống trung thành với Chúa và can đảm sống theo đường lối của Chúa, để con được Chúa chúc phúc bây giờ và trong cuộc sống mai sau. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con. Amen

Không có nhận xét nào: