Rêu rao vợ chết mất xác...
Từ hồi quen được Hà, Tú gần như thay đổi hoàn toàn. Anh chán vợ khủng khiếp, ngày nào đi làm về thấy cô vợ sề của mình đang cùng con đẵm trong chậu nước đầu tóc rối bù xù như quỷ mà Tú phán ớn. Nhiều lúc Tú chỉ ước, giá như vợ được 1 phần của Hà thì tốt biết mấy. Hà xinh đẹp, nóng bỏng, luôn biết cách lấy lòng đàn ông còn vợ anh thì ngược lại hoàn toàn. Cũng chính vì lý do đấy mà hơn 2 tháng nay Tú đuổi vợ sang ngủ với con, anh sợ cái mùi hôi rình của vợ lắm rồi.
Cứ thế suốt hơn 2 tháng qua, Tú lén lút qua lại với Hà. Có bao nhiêu tiền anh mang hết cho bồ và mua cho người tình những gì cô ấy mong muốn. Bởi với Tú chỉ cần Hà cho anh ngủ lại 1 đêm thì cô muốn gì anh sẽ cố gắng chiều lòng người tình. Qua lại với nhau 1 thời gian, Hà cứ xui Tú về bỏ vợ đi cưới cô. Hà bảo cô cũng đã 29 tuổi rồi, không thể mãi làm người tình 1 cách vụng trộm như thế được. Hà muốn làm vợ Tú nếu không cô sẽ chia tay anh thôi.
Nghe bồ dọa như vậy, Tú sợ lắm. Nhưng giờ bảo ly hôn vợ làm sao anh làm được chứ? Nhờ có nhà vợ anh mới ngồi vào được ghế phó giám đốc, giờ mà ly hôn vợ thì anh trắng tay. Suy nghĩ đắn đo mãi mà không tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Rồi 1 hôm Tú chở vợ về quê ngoại ăn cỗ cưới, đang đi trên đường Tú lại nảy ra ý định đẩy vợ ngã xuống vực. Nghĩ cách này khá hay nên anh làm luôn, dù sao đường cũng vắng chẳng ai nhìn thấy anh làm việc xấu này đâu.
Nghĩ là làm, Tú giả vờ hỏng xe kéo vợ ra phía rìa đường gần vực (quê vợ ở trên vùng núi) tạm nghỉ. Tranh thủ lúc vợ không để ý Tú đẩy vợ ngã xuống vực luôn rồi ngồi kêu gào thảm thiết vợ anh đã ngã xuống vực chết mất xác. Người đi đường, cùng người dân thấy Tú khóc lóc đau khổ vì mất vợ ai cũng cảm thương động viên anh.
Sau vụ rêu rao vợ chết mất xác dưới vực đã thành công, đợi 1 thời gian làm ma chay cho vợ Tú lại hớn hở chuẩn bị làm đám cưới để đón Hà về thế chỗ vợ mình. Nhiều người trách Tú vợ mới chết được chưa đầy 3 tháng mà đã vội cưới vợ mới rồi, nhưng bỏ mặc tất cả lời xì xào của dư luận Tú đã lên kế hoạch cho 1 đám cưới linh đình với Hà sẽ được tổ chức vào đầu tháng tới.
Vợ chết, cả Tú và Hà sướng lắm. Vậy là mong ước bao lâu nay của họ đã thành hiện thực rồi. Lần này cưới vợ 2 Tú thuê hẳn dàn nhạc đánh ầm ĩ hết cả xóm giềng lên. Anh bảo Hà trẻ đẹp nên được hưởng sự chào đón nồng nhiệt này. Ngày cưới nhìn Tú hớn hở đi đón vợ mới về ai nấy cũng ngậm ngùi xót thương cho cô vợ cũ xấu số của Tú. Ai đời chết đi chưa tròn trăm ngày mà chồng đã cưới vợ mới, chẳng hề buồn nhớ đến người quá cố của mình gì cả.
Vừa rước dâu về nhà, pháo bắn cứ gọi là nổ vang trời thì Tú chăm sóc Hà rất cẩn thận. Ai nấy cũng chắc mẩm có lẽ Tú yêu Hà hơn cả vợ cũ nên mới đối xử với cô gái trẻ thế kia chứ. Đang dự đám cưới, vừa dứt nụ hôn nồng đượm với nhau xong thì cả đám cưới tá hỏa, sợ tái mặt trước sự xuất hiện của người chết trở về đó là Vân (vợ cũ của Tú). Nghĩ là Vân hiển linh trong ngày cưới của chồng, ai nấy cũng sợ xanh mặt thi nhau bỏ chạy còn cả Tú và Hà thì tái mặt quỳ xuống khấn vái Vân điên đảo. Rồi cả đám cưới bỗng đứng tim khi nghe người đã chết (Vân) nói câu này.
- Nói cho mọi người biết tôi vẫn còn sống đấy. Sau lần bị chính gã chồng này đẩy xuống vực tưởng chết thì tôi may mắn được người dân ở đó cứu chữa. Phải mất gần 3 tháng nằm tại nhà người dân tốt bụng ấy tôi mới khỏe và đi lại được.
- Sao cơ??? Cô còn sống á Vân?
- Vâng, bác cứ chạm vào người cháu là sẽ rõ. Hôm nay cháu trở về là để vạch mặt kẻ đã cố tình giết chết cháu rồi lấy vợ mới đây.
- Con Vân còn sống, nó vẫn còn sống bà con ạ. Trời đất ơi, đứa cháu gái tội nghiệp của bác – Người bác họ la lớn.
- Chuyện cháu nói chồng cố tình giết chết cháu là thật hay đùa vậy Vân?
- Là thật, chính kẻ này đã giết cháu để đường đường chính chính cưới vợ mới.
- Không phải đâu mọi người, cô ấy có vấn đề về đầu óc đó. – Tú run sợ lên tiếng thanh minh.
Không chấp nhận được chuyện Tú làm với Vân, cả đám cưới xúm lại đánh cho người chồng tệ bạc đó 1 trận thừa sống thiếu chết. Hoảng loạn vì chuyện này, Hà tìm cách chuồn thì bị Vân giữ lại và tát cho tới tấp để dằn mặt. Đám cưới vui vẻ bỗng trở nên hỗn loạn và toàn tiếng chửi rủa, chỉ trích cô dâu – chú rể.
Bị đánh cho tơi tả, Tú phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp còn Hà thì bắt xe chạy thẳng. Sau vụ đấy, Vân trở về nhà và chính thức ly hôn chồng và lấy lại toàn bộ tài sản của mình đã cho anh ta. Với người như Tú thì phải trừng trị thật mạnh tay, anh ta mới sợ được. Thế mới bảo lấy chồng nghèo không sợ bằng lấy nhầm chồng!
Câu chuyện trên đây nói về người chồng ham bồ mới, ham sự đời chóng qua mà ra tay sát hại vợ mình. Hậu quả mất cả chì lẫn chài và mang tiếng xấu bị người đời khinh chê. Người không biết nghĩ suy điều phải trái, người chỉ biết tìm lợi lộc cho mình, ích kỷ chỉ tìm hạnh phúc riêng cho bản thân thì hậu quả sẽ thảm hại khôn lường. Cuộc đời chóng qua. Bạn và tôi, chúng mình cùng giúp nhau sống tốt theo Lời Chúa dạy nhé. Được như thế chúng ta sẽ được hạnh phúc thật như Chúa đã hứa. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :
Suy niệm :
Chúng ta tìm hiểu lời Chúa hôm nay qua 2 vấn đề.
Thứ nhất, người ta rành chuyện đời:
Người ta nhìn mây biết trời sắp mưa, nhìn gió nồm biết trời sẽ oi bức (c 54-55)
Trong các vụ kiện, người ta biết cách chạy chọt để thoát hiểm hoặc giảm tội.
Thứ hai, người ta không rành chuyện đạo:
Ngày xưa, Chúa Giê-su đến, nhưng người Do Thái nhận không ra. Họ giản lược Tin Mừng vào các ý tưởng họ thích, tức là mong Chúa đến như một vị vua để giải phóng họ khỏi ách nô lệ Rô-ma. Nếu ho nghĩ như thế thì họ sẽ không bao giờ hiểu được Chúa Giê-su vì Ngài đến, không phải để giải phóng dân tộc, nhưng giải phóng tội lỗi và sự dữ.
Ngày nay, Chúa Giê-su ở giữa mọi người, nhưng hình như người đời chọn siêu sao hơn chọn Ngài. Đó là điều khó hiểu và nguy hiểm.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê-su, cuộc sống có biết bao điều con phải cân nhắc và chọn lựa. Xin cho con nhìn ra sự mau qua chóng hết của cuộc sống trần gian và quyết tâm sẽ không bám víu vào trần gian. Xin Chúa giúp chúng con nhìn thấy đâu là chóng qua và đâu là vĩnh cửu để khôn ngoan chọn lựa cho mình hạnh phúc đích thực. Amen
Thứ sáu 21/10/2016 - Tuần 29 TN
Tìm hiểu các hiện tượng trời đất
Lời Chúa: Lc 12, 54-59:
54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy.55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy.56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? 57 "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục.59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng." (c 54-59)Suy niệm :
Chúng ta tìm hiểu lời Chúa hôm nay qua 2 vấn đề.
Thứ nhất, người ta rành chuyện đời:
Người ta nhìn mây biết trời sắp mưa, nhìn gió nồm biết trời sẽ oi bức (c 54-55)
Trong các vụ kiện, người ta biết cách chạy chọt để thoát hiểm hoặc giảm tội.
Thứ hai, người ta không rành chuyện đạo:
Ngày xưa, Chúa Giê-su đến, nhưng người Do Thái nhận không ra. Họ giản lược Tin Mừng vào các ý tưởng họ thích, tức là mong Chúa đến như một vị vua để giải phóng họ khỏi ách nô lệ Rô-ma. Nếu ho nghĩ như thế thì họ sẽ không bao giờ hiểu được Chúa Giê-su vì Ngài đến, không phải để giải phóng dân tộc, nhưng giải phóng tội lỗi và sự dữ.
Ngày nay, Chúa Giê-su ở giữa mọi người, nhưng hình như người đời chọn siêu sao hơn chọn Ngài. Đó là điều khó hiểu và nguy hiểm.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê-su, cuộc sống có biết bao điều con phải cân nhắc và chọn lựa. Xin cho con nhìn ra sự mau qua chóng hết của cuộc sống trần gian và quyết tâm sẽ không bám víu vào trần gian. Xin Chúa giúp chúng con nhìn thấy đâu là chóng qua và đâu là vĩnh cửu để khôn ngoan chọn lựa cho mình hạnh phúc đích thực. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét