Đã biết trước không có kết quả, sao ta vẫn cố chấp yêu?
Đôi khi cứ lì lợm bám đuổi một thứ tình yêu mà bản thân đã biết trước được tương lai chẳng có kết quả gì nghe thật mơ hồ và viển vông nhỉ?
Cứ như biết được đi đến sân bay để đợi tàu mà vẫn đến đợi. Người ngoài cuộc nghe lại thấy buồn cười và cho rằng bản thân ta đang bị sống trong ảo tưởng, mông lung và không-có-thật. Còn người trong cuộc như bản thân ta, chẳng hạn thì vẫn thấy có đôi chút ấm áp, thậm chí hạnh phúc khi chẳng may có chút gió nhẹ từ ai đó thổi về.
Thứ tình yêu không có tương lai nói thật chẳng ai đủ dũng cảm hay tự tin để đối mặt với nó cả. Lắm lúc thấy bản thân yếu đuối hẳn đi vì cứ chạy theo những phù phiếm với những giá trị ảo tưởng do con tim vẽ nên để rồi làm mệt chính bản thân nó.
Cuộc đời có mấy ai biết trước được tương lai, nhưng trong tình yêu đôi khi chúng ta lại biết trước được tương lai đấy. Có phải khi ta yêu một người đậm sâu và người đó cũng yêu ta như vậy nhưng chúng ta xem xét từ nhiều khía cạnh và kết quả đem lại cho thấy rằng ta và người đó chẳng hề hợp nhau gì cả, người ở phương này, người ở phương nọ, gia đình người ấy chẳng thấy tương xứng với gia đình mình...
Hay có thứ tình yêu đơn phương cũng là một trong số đó, ta yêu người, thứ tình yêu chỉ bắt nguồn từ một phía - đơn chiếc, lẻ loi - và đôi khi chỉ một nụ cười thoáng qua của người ấy mà chẳng cần biết là dành cho ai - cũng đủ làm ta thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi cứ xem đi thứ tình cảm này kéo dài âm ỉ sẽ chỉ làm thêm đau cho chúng ta mà thôi.
Nhưng đôi khi chính chúng ta vẫn cố chấp yêu, cố chấp đợi chờ, kể cả cố chấp hi vọng để một lần nữa trái tim lại rung lên những hồi chuông nhức nhói đau đến xé lòng.
Lắm khi ta gặp một tình yêu biết chắc trước rằng bố mẹ hai bên sẽ cản trở nhưng vẫn yêu người ấy, vẫn luôn quan tâm và chở che, cùng người ấy vượt qua mọi bão giông của cuộc đời. Rồi một ngày ta nhận ra yêu quá nhiều rồi, nhưng bố mẹ vẫn cấm cản vì cả hai không hợp nhau về mọi thứ: tuổi tác, địa vị, gia đình... Để đến khi chia tay thì lại thấy đau, thấy khổ vì bản thân mình đã yêu quá nhiều, đã quá quen giọng nói, tiếng cười của người ấy thì làm sao có thể dễ dàng chối bỏ, lẩn trốn được cơ chứ.
Đôi khi cố chấp yêu lại làm con tim thấy vui trở lại - không phải là chúng ta không biết trước tương lai sẽ đầy rẫy những khổ đau cho cả hai hoặc cũng chỉ dành cho riêng ta - nhưng vì bản thân ở hiện tại không đủ dũng khí để từ bỏ một tình cảm đã nung nấu từ lâu trong bản thể. Hay vì ngay lúc này - thời điểm mà ta không có niềm vui nào ngoài người ấy, ngoài những tin nhắn vu vơ, hỏi han... Tất cả cứ như liều thuốc mê quấn lấy, kéo lấy chính bản thân ta vào vòng xoáy ái tình đầy mộng mị, mờ ảo.
Suy cho cùng, ta tự làm ta đau, nhưng mấy ai ngoài đời hiểu được những gì ta đang làm, rồi chỉ nhìn nhận một phía mà phán xét. Những điều đó ta không nên quan tâm, miễn con tim luôn thấy rạo rực thương yêu và đầy ắp tiếng cười là được. Còn nếu sau này dù khổ đau nhiều hay ít thì cũng cam chịu vì ta đã biết trước được tương lai chẳng có kết quả gì rồi cơ mà.
Khi yêu là vậy đấy, đau vẫn cam chịu yêu, chịu tổn thương... Để rồi một ngày ngoảnh lại mối tình như tro tàn tháng 10.
Hải Văn / Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cố chấp là không bao giờ biết nhận mình sai, không bao giờ thừa nhận thực lực của người khác và có thành kiến cá nhân với một ai đó hay nhóm người nào đó. Chính tính cố chấp này dẫn đến hàng loạt thất bại cho những ai sở hữu nó.
Người ta không ngừng hoàn thiện bản thân mình vậy tại sao lại không nhìn nhận những điểm tốt đẹp và tích cực ở họ mà chỉ chú ý đến những điểm chưa tốt, chưa hoàn thiện. Điều này chỉ khiến cho bạn có cái nhìn nhỏ nhen và ích kỷ hơn mà thôi.
Trong những cuộc tuyển chọn nếu bạn không ưng một ai đó về ngoại hình hay lời ăn tiếng nói của họ mà không công nhận năng lực thực sự của họ thì bạn đang biến mình thành kẻ làm người thất bại đấy. Hãy biết nhìn xa trông rộng một chút, bạn sẽ thấy cuộc đời có nhiều điều khiến bạn không ngờ và nếu cứ không chịu thay đổi cách đánh giá của bản thân về người khác bạn sẽ chỉ khiến cho mình trở nên đáng ghét hơn mà thôi.
Người cố chấp không chịu nhận ra những yếu kém của bản thân mà lúc nào cũng tự cho mình tài giỏi. Để rồi tự thỏa mãn mà không cố gắng hơn nữa dẫn đến việc thua bạn kém bè. Bạn đừng hỏi vì sao cô ta ngày trước kém mình là cái đuôi của mình nay lại tỏa sáng kỳ diệu như vậy? Bởi vì họ biết hoàn thiện những điểm chưa được của mình để trở nên tốt đẹp hơn, rực rỡ hơn. Còn bạn, gặm nhấm chiến thắng đã qua và tự cho mình tài giỏi. Thế giới sẽ nhỏ bé hơn trong mắt bạn và khiến bạn cũng nhỏ bé như thế.
Thế nên đừng bao giờ suy nghĩ cố chấp, hãy biết vươn mình và làm những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Hãy nhìn nhận và đánh giá một cách trung thực năng lực của bản thân cũng như những người khác để gặt về không là thất bại.
Tuân Tử nói: “Người chê ta mà chê đúng là thầy ta, người khen ta mà khen đúng là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”. Lời Chúa và lời giảng dạy của Giáo Hội nhiều khi đánh trúng “điểm yếu” của bạn. Bạn cảm thấy khó chịu ư? Nhưng bạn ơi, Lời đó chính là Lời hằng sống, Lời dạy chân lý; Lời đó mới giúp bạn đạt được đời sống vĩnh cửu. Xin mời Bạn cùng đọc đọan Tin Mừng sau :
48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.
49 "Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.
50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,
51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
52 "Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản."
53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,
54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.
Tâm tình :
Cứ như biết được đi đến sân bay để đợi tàu mà vẫn đến đợi. Người ngoài cuộc nghe lại thấy buồn cười và cho rằng bản thân ta đang bị sống trong ảo tưởng, mông lung và không-có-thật. Còn người trong cuộc như bản thân ta, chẳng hạn thì vẫn thấy có đôi chút ấm áp, thậm chí hạnh phúc khi chẳng may có chút gió nhẹ từ ai đó thổi về.
Thứ tình yêu không có tương lai nói thật chẳng ai đủ dũng cảm hay tự tin để đối mặt với nó cả. Lắm lúc thấy bản thân yếu đuối hẳn đi vì cứ chạy theo những phù phiếm với những giá trị ảo tưởng do con tim vẽ nên để rồi làm mệt chính bản thân nó.
Cuộc đời có mấy ai biết trước được tương lai, nhưng trong tình yêu đôi khi chúng ta lại biết trước được tương lai đấy. Có phải khi ta yêu một người đậm sâu và người đó cũng yêu ta như vậy nhưng chúng ta xem xét từ nhiều khía cạnh và kết quả đem lại cho thấy rằng ta và người đó chẳng hề hợp nhau gì cả, người ở phương này, người ở phương nọ, gia đình người ấy chẳng thấy tương xứng với gia đình mình...
Hay có thứ tình yêu đơn phương cũng là một trong số đó, ta yêu người, thứ tình yêu chỉ bắt nguồn từ một phía - đơn chiếc, lẻ loi - và đôi khi chỉ một nụ cười thoáng qua của người ấy mà chẳng cần biết là dành cho ai - cũng đủ làm ta thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi cứ xem đi thứ tình cảm này kéo dài âm ỉ sẽ chỉ làm thêm đau cho chúng ta mà thôi.
Nhưng đôi khi chính chúng ta vẫn cố chấp yêu, cố chấp đợi chờ, kể cả cố chấp hi vọng để một lần nữa trái tim lại rung lên những hồi chuông nhức nhói đau đến xé lòng.
Lắm khi ta gặp một tình yêu biết chắc trước rằng bố mẹ hai bên sẽ cản trở nhưng vẫn yêu người ấy, vẫn luôn quan tâm và chở che, cùng người ấy vượt qua mọi bão giông của cuộc đời. Rồi một ngày ta nhận ra yêu quá nhiều rồi, nhưng bố mẹ vẫn cấm cản vì cả hai không hợp nhau về mọi thứ: tuổi tác, địa vị, gia đình... Để đến khi chia tay thì lại thấy đau, thấy khổ vì bản thân mình đã yêu quá nhiều, đã quá quen giọng nói, tiếng cười của người ấy thì làm sao có thể dễ dàng chối bỏ, lẩn trốn được cơ chứ.
Đôi khi cố chấp yêu lại làm con tim thấy vui trở lại - không phải là chúng ta không biết trước tương lai sẽ đầy rẫy những khổ đau cho cả hai hoặc cũng chỉ dành cho riêng ta - nhưng vì bản thân ở hiện tại không đủ dũng khí để từ bỏ một tình cảm đã nung nấu từ lâu trong bản thể. Hay vì ngay lúc này - thời điểm mà ta không có niềm vui nào ngoài người ấy, ngoài những tin nhắn vu vơ, hỏi han... Tất cả cứ như liều thuốc mê quấn lấy, kéo lấy chính bản thân ta vào vòng xoáy ái tình đầy mộng mị, mờ ảo.
Suy cho cùng, ta tự làm ta đau, nhưng mấy ai ngoài đời hiểu được những gì ta đang làm, rồi chỉ nhìn nhận một phía mà phán xét. Những điều đó ta không nên quan tâm, miễn con tim luôn thấy rạo rực thương yêu và đầy ắp tiếng cười là được. Còn nếu sau này dù khổ đau nhiều hay ít thì cũng cam chịu vì ta đã biết trước được tương lai chẳng có kết quả gì rồi cơ mà.
Khi yêu là vậy đấy, đau vẫn cam chịu yêu, chịu tổn thương... Để rồi một ngày ngoảnh lại mối tình như tro tàn tháng 10.
Hải Văn / Ảnh minh họa: Nguồn Internet
CỐ CHẤP LÀ CÁI CỚ CỦA THẤT BẠI
Nhiều người trong chúng ta thường vô cùng cố chấp, dẫu biết mình sai những vẫn không chịu nhận lỗi. Đó chính là căn nguyên của rất nhiều những mâu thuẫn dẫn đến việc xung đột giữa người với người.Cố chấp là không bao giờ biết nhận mình sai, không bao giờ thừa nhận thực lực của người khác và có thành kiến cá nhân với một ai đó hay nhóm người nào đó. Chính tính cố chấp này dẫn đến hàng loạt thất bại cho những ai sở hữu nó.
Người ta không ngừng hoàn thiện bản thân mình vậy tại sao lại không nhìn nhận những điểm tốt đẹp và tích cực ở họ mà chỉ chú ý đến những điểm chưa tốt, chưa hoàn thiện. Điều này chỉ khiến cho bạn có cái nhìn nhỏ nhen và ích kỷ hơn mà thôi.
Trong những cuộc tuyển chọn nếu bạn không ưng một ai đó về ngoại hình hay lời ăn tiếng nói của họ mà không công nhận năng lực thực sự của họ thì bạn đang biến mình thành kẻ làm người thất bại đấy. Hãy biết nhìn xa trông rộng một chút, bạn sẽ thấy cuộc đời có nhiều điều khiến bạn không ngờ và nếu cứ không chịu thay đổi cách đánh giá của bản thân về người khác bạn sẽ chỉ khiến cho mình trở nên đáng ghét hơn mà thôi.
Người cố chấp không chịu nhận ra những yếu kém của bản thân mà lúc nào cũng tự cho mình tài giỏi. Để rồi tự thỏa mãn mà không cố gắng hơn nữa dẫn đến việc thua bạn kém bè. Bạn đừng hỏi vì sao cô ta ngày trước kém mình là cái đuôi của mình nay lại tỏa sáng kỳ diệu như vậy? Bởi vì họ biết hoàn thiện những điểm chưa được của mình để trở nên tốt đẹp hơn, rực rỡ hơn. Còn bạn, gặm nhấm chiến thắng đã qua và tự cho mình tài giỏi. Thế giới sẽ nhỏ bé hơn trong mắt bạn và khiến bạn cũng nhỏ bé như thế.
Thế nên đừng bao giờ suy nghĩ cố chấp, hãy biết vươn mình và làm những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Hãy nhìn nhận và đánh giá một cách trung thực năng lực của bản thân cũng như những người khác để gặt về không là thất bại.
Nhóm tác giả (hanhtrinhdelta.edu.vn)
Tuân Tử nói: “Người chê ta mà chê đúng là thầy ta, người khen ta mà khen đúng là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”. Lời Chúa và lời giảng dạy của Giáo Hội nhiều khi đánh trúng “điểm yếu” của bạn. Bạn cảm thấy khó chịu ư? Nhưng bạn ơi, Lời đó chính là Lời hằng sống, Lời dạy chân lý; Lời đó mới giúp bạn đạt được đời sống vĩnh cửu. Xin mời Bạn cùng đọc đọan Tin Mừng sau :
Thứ Năm 13/10/2016 - Tuần 28 TN
Phúc Âm: Lk 11:47-54.
47 "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.
49 "Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.
50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,
51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
52 "Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản."
53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,
54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.
Suy niệm:
Chúa Giêsu đã không ngần ngại khiển trách mạnh mẽ những vị được coi là đạo đức và là thầy dạy của người Do thái. Tuy nhiên, trước những lời khiển trách này con tim cứng cỏi của họ vẫn không lay động. Trái lại, họ lại càng lún sâu hơn vào đường sai trái khi hợp mưu với nhau để tấn công, tìm cách bắt bẻ Ngài. Trái với người phục thiện khiêm tốn nhận ra điều sai lỗi của mình và sửa chữa, kẻ cố chấp trong tội lỗi lại bới lông tìm vết nơi người khác để khỏa lấp những lầm lạc sai trái của mình.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, nghe điều sửa dạy thật chẳng dễ, nhưng xin giúp con biết đón nhận những Lời Chúa răn dạy và lời giáo huấn của các đấng thay mặt Chúa để con biết sửa mình sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa đừng để con mãi cố chấp trong tội. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét