Theory rất thông minh, đặc biệt là trong các môn tự nhiên. Cậu khiến thầy cô rất hài lòng và bạn bè rất ngưỡng mộ. Chính vì quá thông minh và giỏi nên Theory chỉ thích nói chuyện và chơi với những bạn học giỏi và cũng thông minh, cậu không thích nói chuyện với những người bạn yếu kém hơn mình.
Mỗi lần các bạn học kém hơn đến nhờ Theory giảng bài giúp, cậu rất hay gắt gỏng khiến cho các bạn thấy xấu hổ và dần dần giữ khoảng cách với Theory. Thầy chủ nhiệm nhận ra việc này, thầy có gặp riêng Theory để nhắc nhở về việc bao dung và tôn trọng bạn nhưng Theory có lý lẽ của mình, cậu cũng nhận lỗi với thầy nhưng lần sau vẫn vậy.
Nhà Theory có nuôi một con khỉ con, cậu rất yêu quý nó và dạy cho con khỉ rất nhiều điều, con khỉ cũng rất nhanh nhẹn và thông minh. Một buổi dã ngoại cùng cả lớp, Theory mang con khỉ theo, vì muốn khoe các bạn con khỉ khôn ngoan của mình, Theory chỉ cái ba lô của mình ở trong lều và lệnh cho con khỉ: “Baby, mở ba lô của ta và mang cái hộp bút chì màu ra đây”. Con khỉ chạy đi ngay, nó chui vào lều, mở ba lô của Theory lấy chiếc bàn chải đánh răng và đưa cho cậu với vẻ mặt hớn hở, khiến cho các bạn cười bò ra, con khỉ thì xịu mặt khi Theory bảo: “Nhầm rồi, lấy hộp bút chì màu cơ mà”. Con khỉ lại chạy đi và nó lấy ra đôi tất đưa cho Theory cũng vẫn với bộ mặt hớn hở, các bạn lại được một trận cười nghiêng ngả. Đến 3, 4 lần sau con khỉ vẫn không lấy được đúng đồ và cả lớp rộn lên những tràng cười vui vẻ.
Cuối buổi dã ngoại, thầy giáo chủ nhiệm gọi Theory ra và hỏi: “Tại sao khi giảng bài và nói chuyện với các bạn, em luôn cáu gắt vì họ làm sai, nói sai, còn con khỉ sai từ đầu tới cuối, em không những không tức giận mà còn cười vui vẻ?”. Theory cãi thầy: “Vì nó chỉ là một con khỉ mà thầy, nó không hiểu là chuyện bình thường, còn các bạn là con người thì các bạn phải hiểu chứ”. Thầy chủ nhiệm lắc đầu bảo: “Thế nào là phải, thế nào là không phải? Con người sinh ra đều không giống nhau, mỗi người một khả năng, người chậm hiểu cũng không phải là lỗi của họ. Năng lực mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: hoàn cảnh, môi trường, cha mẹ, thầy cô… em dựa vào đâu mà nói họ phải thế này hay thế kia?”.
Theory cúi mặt, cậu thật sự đã nhìn ra lỗi của mình, thầy chủ nhiệm vỗ vai ân cần nhắc nhở: “Các bạn kém, con khỉ cũng kém nhưng em không coi thường con khỉ vì em thích nó nên em bao dung với nó. Như vậy không phải các bạn kém mà là từ phía em đã không tôn trọng các bạn mà kiên nhẫn, bao dung để giảng giải cho các bạn. Đừng coi thường những người kém hơn mình em ạ, hãy đặt mình vào vị trí của họ, để biết bao dung và sống yêu thương, chan hòa”.
Chúa nhật 23/10/2016 - Tuần 30 TN
Khánh nhật truyền giáo
Phúc Âm: Lc 18, 9-14
"Người thu thuế ra về được khỏi tội".
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
Suy niệm :
Sai lầm lớn lao hơn nữa của ông Pharisêu là ông đã không nhận ra sự công chính, thánh thiện là ân huệ Chúa trao ban cho con người, chứ không không phải ông đã tuân giữ luật, làm việc này việc kia vì luật bắt buộc mà ông đã trở nên hơn người. Khi ông tự mãn không cậy dựa vào Chúa mà tưởng tự mình có thể công chính hóa mình thì chính lúc đó ông đã mất ơn Chúa và không còn công chính nữa.
Lời cầu nguyện của người thu thuế là lời khẩn nài van xin, một lời xin Chúa giúp đỡ. Sự nài van đích thực trong sự khiêm tốn tột cùng, trong sự khiêm nhường thẩm sâu đã được Chúa chấp nhận. Vâng, người thu thuế đã tỏ ra bất lực hoàn toàn, chỉ phó thác cho lòng Chúa khoan dung, thương xót. Tâm tình đơn sơ, cậy trông, phó thác đã làm cho Chúa nhìn xuống và làm cho người thu thuế nên công chính.
Thiên Chúa đoái thương những người cầu nguyện khiêm nhường. Đây là bài học của dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng của thánh Luca 18, 9-14. Thiên Chúa không ngoảnh mặt đoái nhìn và chấp nhận lời cầu nguyện tự mãn, tự kiêu của những người Pharisêu. Đây không phải là lời cầu xin tạ ơn mà là một chuỗi liệt kê công trạng bắt Chúa phải nhớ đến mình. Chúa phán : “Ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên ”
( Lc 18, 14 ).
Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, xin đoái nhìn đến chúng con là những kẻ bất xứng, bất toàn đang nài xin lòng Chúa thương xót. Xin cho chúng con biết khiêm nhường nhận ra lòng từ bi nhân hậu của Chúa và luôn cảm thông với những yếu đuối, khiếm khuyết của những người anh em chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét