Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Tin sẽ được sống muôn đời


THÁNG CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

      Các Linh Hồn ở Luyện Ngục đang ngày đêm chịu thống khổ để đền tội của chính họ. Họ đang cần lời cầu nguyện và các Thánh Lễ mà chúng ta dâng lên Chúa để cầu nguyện cho họ.
       Xin quý vị hãy tỏ lòng bác ái bằng cách cầu nguyện và xin Thánh Lễ, bằng hy sinh, hãm mình, ăn chay, bố thí… để cầu nguyện cho các đẳng Linh Hồn. Dĩ nhiên, các Linh Hồn cũng hằng cầu nguyện cho các ân nhân của họ. Vậy chúng ta cầu nguyện cho các Linh Hồn và cầu nguyện với các Linh Hồn.
      Là người Công Giáo, chúng ta có một niềm xác tín về giá trị của lời cầu nguyện để giúp các Linh Hồn đã qua đời được ơn cứu rỗi, như trong Phúc Âm đã nói.

      Theo truyền thống lâu đời thì tháng 11 hàng năm là tháng được dùng để làm việc đền tội, cầu nguyện và tưởng nhớ đến những người thân yêu, bạn hữu và những Linh Hồn bị bỏ rơi mà không ai cầu nguyện cho họ. Đó là những Linh Hồn mồ côi hay bị bỏ rơi trong quên lãng.
       Có rất nhiều các Linh Hồn đang chờ đợi ở Luyện Ngục để mong ngày được nhìn thấy Nhan Thánh Chúa. Họ đang trải qua cuộc thanh luyện và thử thách dưới cái nhìn của Đấng Tạo Hóa là Chúa Cha Toàn Năng.
      Những sự hy sinh cá nhân của chúng ta để đền tội cho các Linh Hồn sẽ làm giảm thiểu thời gian mà họ phải chờ đợi nơi Luyện Ngục, và làm cho chúng ta hiệp thông với các tín hữu, dù họ còn sống hay đã chết. Sự hiệp nhất này sẽ giúp chúng ta được người khác cầu nguyện cho, khi mà Linh Hồn chúng ta cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Chúng ta ai cũng có những người thân đã qua đời, trong đó có ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em ruột thịt, cô chú Bác Dì, và những người quen biết đã an nghỉ, khi còn sống họ đã một lòng gắn bó với Chúa qua Bí tích Thánh Thể, và sống theo Lời Chúa dạy. Tuy nhiên, đã là con người lẽ dĩ nhiên còn nhiều thiếu sót, họ mong chúng ta nhớ đến họ qua việc sống tốt tuân theo luật Chúa, cầu nguyện và dâng những việc lành, hy sinh, bác ái đẻ cầu cho họ mau sớm về hưởng vinh quang bất diệt
Phúc ÂmJn 6:35-40. Thứ hai 02.11.2015
35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin.
37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."
Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa đã nói "Ai đến với tôi , không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ". vì khi con rước Mình Máu Chúa KiTô sẽ có sự sống của Chúa, Chúa sống trong con và con được hiệp thông sống trong Người. cũng vậy khi con nhận Mình Máu Chúa Ki Tô, con sẽ cùng tham dự một sự sống, trở thành anh chị em với nhau, sống đức ái và trở nên chứng nhân của Chúa. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã hiến ban chính mình làm Bánh trường sinh nuôi sống con, đó quà tặng tình yêu cho con để cho con được sống. Xin cho con biết quý trọng Thánh Lễ, ý thức hơn mỗi khi rước Chúa vào lòng với tâm tình sốt mến, tri ân cảm tạ vì Chúa đã nuôi dưỡng và dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời. Amen



Hạnh phúc thật







      Có một người vượt qua muôn vàn gian khổ để đi tìm thiên đàng, cuối cùng đã tìm thấy. Anh ta vui sướng đứng trước cửa thiên đàng hô to: “Tôi đã đến được thiên đàng rồi!”. Lúc đó người gác cổng thiên đàng bỗng nhiên hỏi anh ta: “Đây là thiên đàng ư?” Anh ta ngẩn người ra hỏi: “Chẳng nhẽ ông chẳng biết đây là thiên đàng?” Người gác cổng lắc đầu hỏi: “Anh từ đâu đến?” Anh ta trả lời: “Từ địa ngục”.

      Người canh cổng TĐ mà không biết mình đang đứng trước TĐ, bởi vì đã quá quen thuộc. Người từ Hỏa Ngục lên thì biết ngay đó là TĐ. Bởi nếu bạn khát, nước là thiên đàng; - nếu bạn mệt, chiếc giường sẽ là thiên đàng; - khi bạn thất bại, thành công là thiên đàng; - khi bạn đau khổ, vui sướng là thiên đàng…và nếu bạn chưa đi qua địa ngục thì khó có thể hình dung hay nhận ra thiên đàng là gì.

    Ví dụ: làm những điều ác là địa ngục, làm những điều lành là thiên đàng; - sống làm khổ mình khổ người là địa ngục, sống không làm khổ mình khổ người là thiên đàng; - sống với lòng tham lam trộm cắp là địa ngục, sống với tâm hồn rộng lượng khoan nhân là thiên đàng; - sống với tâm tà dâm là địa ngục, sống với đức chung thủy là thiên đàng; - sống với tâm dối trá là địa ngục, sống với lòng thành thật là thiên đàng; - sống rượu chè say xỉn là địa ngục, sống với tinh thần trong sáng, thanh thản, an lạc là thiên đàng! Vậy thiên đàng, địa ngục ở bên cạnh chúng ta chứ có ở đâu xa mà đi tìm. Phải không các bạn?

    "Tiền bạc có thể mua được chiếc giường, nhưng không mua được giấc ngủ; có thể mua sách vở nhưng không mua được trí tuệ; có thế mua thức ăn nhưng không mua được sự ngon miệng; có thể mua được nữ trang nhưng không mua được sắc đẹp; có thể mua căn nhà nhưng không mua được mái ấm gia đình; có thể mua được thuốc men nhưng không mua được sức khỏe; có thể mua sự lộng lẫy sang trọng nhưng không mua được hạnh phúc và bình an; có thể mua cây thập giá nhưng không mua được Ðấng Cứu Chuộc; có thể mua của lễ nhưng không mua được thiên đàng."

     Nếu những người sống Tám mối Phúc thật bị coi là khờ dại, thua thiệt, thì trước mặt Chúa, họ lại được chúc phúc (Mt 5:1-12a). Dưới cặp mắt người đời, thì tiền của đồng nghĩa với quyền thế và danh vọng, vì người ta quan niệm: Có tiền mua tiên cũng được. Còn khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa là sống tinh thần nghèo khó (c. 3). Ở đây ta cần lưu ý đến tinh thần nghèo khó hơn là thực tại nghèo khó. Như vậy giàu hay nghèo theo tinh thần Phúc âm là tuỳ thuộc vào thái độ của mỗi người đối với của cải vật chất. Do đó một người nghèo xơ xác, mà cứ để lòng trí mơ ước của cải và ước muốn làm giàu bằng những phương tiện bất chính, thì có thể được coi là giầu có trong tư tưởng và ước muốn. Trái lại một người giầu có về của cải vật chất, nhưng nếu họ làm giàu cách chính đáng, nếu biết dùng của cải vào việc từ thiện bác ái, và không để lòng trí dính bén vào của cải, thì trước mặt Thiên Chúa họ cũng được chúc phúc.

     Theo quan niệm người đời thì nếu người ta cứ ăn ở hiền lành, người ta sẽ bị ăn hiếp. Ở đây Chúa bảo họ cứ ăn ở hiền lành mà theo nghĩa Thánh kinh thường đi đôi với khiêm hạ và bé mọn để được đất hứa làm cơ nghiệp (c. 4). Dưới con mắt trần gian thì đau buồn là một bất hạnh. Ðể bù lại Chúa hứa cho người sầu khổ sẽ được an ủi (c. 5). Dưới cặp mắt người đời, nếu người ta ao ước sống đời công chính, người ta sẽ bị coi là ảo tưởng. Chúa lại hứa cho người đói khát sự công chính được no thoả (c. 6). Dưới cái nhìn đời, nếu người ta cứ thương xót mãi, người ta có thể bị lợi dụng. Còn Chúa lại hứa cho họ được xót thương (c. 7). Dưới lăng kính trần thế, người ta phải tìm hưởng thú vui cho thoả mãn ở đời này. Ðiều Chúa hứa cho người có lòng trong sạch là được nhìn xem Thiên Chúa (c. 8). Theo kinh nghiệm loài người, thì những người ăn ở thuận hoà, thường hay bị qua mặt. Còn Chúa lại hứa cho họ được làm con Thiên Chúa (c. 9). Trong thế giới ngày nay vẫn còn có những người đang bị bách hại, bị ghét bỏ, bị vu khống vì lẽ công chính do việc tin theo Chúa, Chúa hứa cho họ nước Trời (c.10). Ta có thể tưởng tượng những người bị bách hại vì lẽ công chính, những người bị cấm đạo ở những miền đất vẫn còn bị cấm thực hành đức tin sẽ được an ủi biết bao khi nghe phúc thứ Tám của Tám mối Phúc thật.

Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa Giê su sau đây :

Phúc Âm: Mt 5,1-12a. Chúa nhật 01.11.2015
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. 

Tâm tình :  

Lạy Chúa Giê su, đường lối Chúa trên đây xem ra ngược với những suy nghĩ của người đời chúng con, thế nhưng đã có biết bao người đã sống những mối phúc đó và đã đã được hưởng vinh quang hạnh phúc thật, đó là các Thánh, trước đây con cứ nghĩ làm Thánh là chuyện xa xưa, cổ lỗ sĩ... nhưng ngay thời con sống đã có Mẹ Tê rê sa Calcuta, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2...là Thánh. Thật ngạc nhiên và cụ thể qua lối sống quên mình phục vụ, yêu thương, tha thứ như Chúa đã dạy...

"Lạy Chúa Giêsu, Ðấng toàn năng, hiện hữu từ đời đời! Chúa đến để làm đảo lộn những giá trị của loài người.Ðường lối Chúa đi ngược với đường lối thế gian. Những gì thế gian coi là bất hạnh, thua thiệt và khờ dại thì lại được coi là khôn ngoan và được chúc phúc.

Xin dạy con biết sẵn sàng áp dụng đường lối Phúc thật
để quyền năng Chúa biến đổi đời sống con. Amen."


Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Khiêm nhường, chiếc thang lên đài danh vọng






Bài học về sự khiêm tốn

Một học giả sau khi đi chu du nhiều năm cho rằng mình đã học đc tất cả kiến thức trên đời, ông lên đường trở về quê hương.
Về đến đầu làng, trông thấy 1 người nông dân đang nhặt củi dưới chân núi, lão ta nghĩ ngay tới việc khoe khoang vốn kiến thức của mình. Lão ta đi đến gần, vỗ vai người nông dân và nói: "chào bác nông dân khốn khổ, ta là người đã nhiều năm đi chu du thiên hạ và đã học được 

tất cả các kiến thức trên đời. Hôm nay ta về thăm lại quê hương xem nơi này có gì đổi mới". "Ra vậy"- Người nông dân chỉ đáp 1 câu rồi lại tiếp tục công việc. "Hay thế này đi, nếu bác hỏi tôi 1 câu nếu tôi không trả lời được tôi mất bác 10 đồng, tôi cũng hỏi bác 1 câu, nếu không trả lời được bác mất tôi 1 đồng"- Lão ta nói. Khi đó người nông dân mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ 1 lát rồi bác ta trả lời: "vậy cũng được". "Bác hãy ra câu hỏi trước đi "- Lão học giả nói. Bác nông dân chỉ tay lên dãy núi và ra câu hỏi: "con gì khi lên núi thì bằng 4 chân nhưng khi xuống núi chỉ bằng 2 chân"? Lão học giả suy nghĩ hồi lâu mà không trả lời được đành phải móc ra 10 đồng trong túi đưa cho bác nông dân. "Vậy đó là con gì vây"?- Lão hỏi. Bác nông dân cầm lấy 9 đồng tiền, trả lại cho lão học giả 1 đồng tiền và nói: "Rất tiếc, tôi cũng không biết".
Lão học giả lúc này đã hiểu ra mọi điều, lão xấu hổ cầm lấy đồng tiền, chào tạm biệt người nông dân, rồi quay đầu lại đi một mạch ra khỏi làng.
Sau này nhờ biết khiêm tốn và chịu khó học hỏi, vị học giả đó đã trở thành 1 giáo sư nổi tiếng. Nhưng trong lòng ông vẫn nhớ mãi bài học của người nông dân nơi quê hương mình.

Câu chuyện trên đây phần nào cho ta một bài học : Chớ tự kiêu tự đại cho là mình khôn ngoan, học vị này nọ mà khinh chê người khác, dù đó là người quê mùa ít học, làm công 
việc nhỏ bé, nghèo nàn, không có địa vị bằng cấp trong xã hội, vì khiêm nhường là nhận sự thật về mình đang có, nhận biết mình yếu kém thua thiệt, người khiêm nhường chăm chỉ học tập,lo luyện tái trí tích đức cho mình... Chúa Giê su trong bài Tin Mừng dưới đây đã cho ta thấy rõ sự tai hại của tính kiêu căng, càng đề cao mình bao nhiêu thì người khác lại hạ mình xuống bấy nhiêu, Chúa dạy ta làm người hãy sống khiêm nhường, khiêm nhường là tôn trọng người khác hơn mình, và khiêm nhường sẽ là chiếc thang lên đài danh vọng. Xin mời Bạn cùng đọc



Phúc Âm: Lk 14:1, 7-11. Thứ bẩy 31.10.2015
1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:
8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,
9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.
10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, con cũng thường hay thích chỗ cao, danh vọng, chức tước; trước mặt người khác, con thường khoe khoang về sự hiểu biết và tài trí của mình để được người khác nể trọng và tấm tắc khen như học trường chuyên, trường quốc tế, biết nhiều ngoại ngữ, làm công ty nước này nước nọ, lương cao ngất ngưởng v.v...Nhưng hôm nay con nhận ra giá trị thật sự không ở những thứ đó, vì người khôn ngoan thật là người giỏi nhưng biết khiêm nhu, sống giản dị bình dân trong giao tiếp, biết mình biết người, nhờ đó sẽ được mọi người quý mến, dễ dàng được người khác chỉ bảo và mỗi ngày một tiến tới thành công. Lạy Chúa, xin biến đổi con người con, biến những suy nghĩ u tối của con trở nên sáng suốt, để con nhận ra chân lý thật sự là sống khiêm nhu như Chúa đã chỉ dạy, hầu mỗi ngày con được nên giống Chúa, khiêm nhường và phục vụ tha nhân không loại trừ ai. Amen


Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Xét nét




Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|

Hụt hẫng vì mẹ bạn trai quá xét nét







Mình thấy mẹ anh rất kỹ tính, mình lại khá tự nhiên,
mặc dù không tới mức vô tâm, hời hợt. 
Sau những chuyện đó mình không tự tin có thể lấy chồng.

Dạo gần đây mình thấy hụt hẫng vài điều, cảm giác như bị chú ý, xét nét, bắt bẻ từng chi tiết nhỏ. Chuyện là hôm trước mẹ đẻ mình làm phước gì đấy nên được biếu một giỏ nho tươi, mẹ cẩn thận chọn những chùm tươi nhất, đẹp nhất bảo mình mang biếu mẹ anh. Mình mang sang và có xén một chùm để biếu chị gái anh. Chị hỏi: “Nho ở đâu ra thế em”. Mình cười và vô tư bảo: “Cây nho cạnh chuồng heo nhà em năm nay đột nhiên ra trái thế này đây chị”. Lời nói tiếu với hy vọng mọi người được trận cười thoải mái (vì nhà em hồi nào giờ không một cây nào sống sót trừ cỏ và ai cũng biết), cả nhà cười ồ.

Đã đạt được mục đích nên em cũng quên luôn sự việc đó. Đến một hôm sau, khi quay lại nhà ăn cơm cùng mẹ anh, bác nhắc lại trong bữa cơm: “Cô góp ý lần sau nói cây sau nhà là được rồi, đừng nói là cạnh chuồng heo”. Lúc đó mình ngẩn người vì quá đỗi ngạc nhiên, thậm chí còn không nhớ đã nói thế nữa, tâm trạng chùn xuống từ lúc đó. Mình nghĩ phải tiếp thu.

Một lần khác, mình qua nhà anh, trời rất nóng, anh bật quạt cho mình, mình không để ý vì không bật nên cũng quên tắt mà anh cũng quên hay sao đó. Hôm sau có việc ghé qua nhà anh tiếp, mẹ anh bảo hôm qua em đứng dậy mà không tắt quạt. Rồi lại chuyện mình cùng anh với đứa bạn thân đi uống cà phê, định tan nhóm rồi về nhà nghỉ ngơi nhưng gần trưa anh năn nỉ về ăn cơm cùng gia đình. Lúc đầu mình không đồng ý vì rất mệt (về nhà anh mình không thể nằm ngủ được), rồi anh năn nỉ cả cô bạn thân nên mình cũng xuôi theo.

Lúc đó mới bắt đầu đi chợ nên mang đồ ăn về đến nhà anh là đã 11h30 rồi. Mẹ anh nói đại ý: “Bữa sau mà làm dâu như này là bị la rồi, đi chơi ít ít rồi về mà lo nấu nướng. Ai bảo đi nhiều nên nấu trễ”. Giây phút đó mình nghĩ đúng là ở với mẹ đẻ sướng tuyệt, mẹ luôn thương yêu và giành hết việc, chỉ để mình ngủ nghỉ, có thời gian đi chơi cùng bạn bè sau ngày dài làm việc. Mẹ sợ lấy chồng rồi sẽ không có thời gian ăn chơi mà phải làm dâu, làm vợ và cả làm mẹ.

Đúng là chuyện chẳng có gì nhưng mình thấy mẹ anh rất kỹ tính, mình lại khá tự nhiên mặc dù không tới mức vô tâm, hời hợt. Sau những chuyện đó mình không tự tin có thể lấy chồng. Với mình định nghĩa gia đình thực sự là sự tự nhiên được là chính mình, đôi khi mình có sai nhưng vấn đề không phải xét nét từng chi tiết nhỏ như vậy. Giờ mình thấy không tự nhiên khi bắt đầu một câu chuyện, không dám bi bô kể chuyện vì sợ nói gì đấy vô tâm, không đúng là mẹ anh để ý, mình thực sự thấy khó chịu và gò bó...

Câu chuyện trên đây là lời tự sự của một người phụ nữ làm dâu trong gia đình có mẹ chồng là người kỹ tính, dò xét từng li từng tý  hành động, lời nói của con dâu để la mắng hoặc mách lại với chồng của chị...Tâm trạng của chị giờ đây là chán nản không tự tin đủ để đi tiếp quãng đời tương lai trước mắt. Người có tình dò xét thường không bằng lòng người khác, vì theo họ chỉ có họ mới "chuẩn mực" và muốn người khác phải theo kiểu cách của họ, cuộc sống của loại người này cũng chẳng có lúc nào yên, lúc nào cũng rình rập, so sánh, tìm kẽ hở của đối phương để mà bêu rếu, xỉa xói, nhục mạ, khinh khi...Bất cứ ở đâu có mặt người này thì hầu như ở đó có bàn tán, xầm xì, làm mất sự bình an chỗ đó, không những thế còn khiến cả đám đông phải xuống tinh thần, mất nghị lực, thành kiến với người này người nọ. Đức Giê su cũng đã gặp những loại người này vào thời đại của Ngài cách đây hơn 2.000 năm, Hành động dò xét, xăm soi đáng phải lên án thì ngược lại họ lên án kẻ khác còn họ thì sống nhăn răng. Cho dù vậy Chúa Giê su vãn ra tay chữa lành bệnh tật, Ngài thương con người dù biết rằng hành động này sẽ dẫn Ngài đến gần cái chết hơn. Mời Bạn cùng đọc


Phúc Âm: Lk 14:1-6.Thứ sáu 30.10.2015

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.
2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng.
3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: "Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không? "
4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.
5 Rồi Người nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?"
6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, suy đi nghĩ lại con thấy mình cũng thường mắc phải lỗi lầm như người mẹ chồng trong câu chuyện trên đây, vì ích kỷ, vì muốn nổi hơn người khác, muốn mình là cái "đinh" trước mắt mọi người, nên con dùng rình rập điểm yếu của người khác để buông những lời nhục mạ, khinh chê hành động và lời nói của người khác. Quả con thật chẳng "anh hùng hảo hớn" tí nào, con cứ tưởng làm như vậy mọi người sẽ phục con tài giỏi, khôn ngoan...Nhưng con đã lầm to, vì "thùng rỗng thì kêu to" mà, con chẳng có gì để làm cho người khác phục mà trái lại, con làm mất uy tín của chính con, tự hạ thấp nhân phẩm của mình mà không biết... Xin Chúa cho con biết chấn chỉnh lại lối sống của con để càng ngày càng nên hoàn thiện hơn . Amen







Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Từ chối




Không nỗi đau khổ nào lớn hơn nỗi đau khổ bị khước từ tình yêu, 
không buồn nào hơn là tặng quà  mà người ta không nhận.
Càng yêu nhiều khi bị từ chối càng đau nhiều hơn,
Yêu  nhiều càng như muốn đi vào cõi tiêu diệt,
Để hóa thân, để gần người đó hơn và để nên một với người đó...
Tình yêu thật diệu kỳ...
Chúa Giêsu, người đã yêu hết tình mà vẫn bị phản bội, người đến trần gian để đem ánh sáng, đem sự thật, mang chân lý và tình thương chữa lành những thương tích của con người, thế mà  Ngài bị chính những người mình thi ân trở mặt,  khước từ, không đón nhận mà còn muốn tiêu diệt, muốn lên án và giết Ngài... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau để thấy nỗi lòng của người bị khước từ tình thương...cho dù phải chết Chúa vẫn trọn một tình yêu, Chúa vẫn cứ yêu...



 Phúc ÂmLk 13:31-35. Thứ năm 29.10.2015
31 Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!"
32 Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.
33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.
34 "Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.
35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!"
Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, bẽ bàng và tổn thương quá Chúa nhỉ ?Chúa đến mang bình an và chân lý thì loài người chúng con lại muốn chiến tranh và tiêu diệt, không thích, không hợp nhãn là tìm cách tẩy chay,đọc báo con thấy nhan nhản cảnh giết người mà lý do thật vô lý hết sức, không sao lý giải được... có lẽ vì tâm chúng con vô cảm, trí chúng con u mê, trái tim con chai lỳ khô cứng, chỉ có trái tim bằng sắt mới đối xử với nhau như thế... "Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu." điều con cảm phục nhất và quyết chọn Chúa là đối tượng duy nhất của đời con là dù bị từ chối Chúa vẫn yêu thương, kiên nhẫn và chờ đợi con một ngày nào đó nghĩ lại và trở về với ân tình của Chúa...Ôi tình yêu của Chúa vượt trên hết mọi thứ tình yêu trên đời. Xin cho con hiểu thấu được trái tim của của Chúa luôn đập nhịp yêu thương mọi người, không trừ một ai. Để con sau những lần lầm lỡ đi hoang biết quay về với Chúa là nguồn tình yêu đích thật và trường tồn . Amen



Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Đẹp thay...







..

.Ra đi truyền giáo có nghĩa là chấp nhận một lối sống mới, hoàn toàn khác biệt với lối sống hiện tại. Nhưng ra đi cũng dạy tôi bài học là phải hoàn toàn tín thác nơi THIÊN CHÚA và thực hiện những gì Chúa muốn chúng ta làm. Khi tin tưởng phó thác nơi Tình Yêu Quan Phòng của THIÊN CHÚA thì không có gì làm cho chúng ta sợ hãi hoặc nhớ nhung luyến tiếc.


Tôi được chỉ định đi Guatemala và làm việc truyền giáo tại El Peten. Chúng tôi gồm 3 thừa sai đến đó để mở một cứ điểm truyền giáo nơi giáo phận đại diện tông tòa của Đức Cha Fiandri, một Giám Mục Salesiano. Tôi không hề lo âu và đoán trước những gì sẽ xảy ra để không mang bất cứ thành kiến nào. Tôi chỉ muốn xem xét tình hình tại chỗ rồi nghiên cứu phải làm gì. Tôi hoàn toàn xác tín rằng chính THIÊN CHÚA sẽ lo liệu tất cả.


Đối với tôi, thật là đáng giá thật bõ công biết bao khi chúng ta dâng hiến cuộc đời để phục vụ tha nhân, bởi vì chúng ta được tạo dựng là để phục vụ. Thêm vào đó, đây cũng còn là vấn đề công bình nữa. Chúng ta phải dấn thân giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta. Nơi miền đất chúng tôi sắp đến, người dân thật nghèo. Họ thiếu thốn mọi sự. Nhưng nhất là người dân tại đó bị bóc lột tận xương tủy, họ không được hưởng một quyền lợi nào hết. 

   Với tư cách Linh Mục Salesiano tôi ước mong Đại Gia Đình Don Bosco tiếp tục tin nơi thánh Gioan Bosco và dấn thân phục vụ giới trẻ. Bởi vì, chỉ khi chúng ta dấn thân cho giới trẻ và cùng với giới trẻ thì chúng ta mới có thể kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn và nhất là chung xây Nước Trời, Nước THIÊN CHÚA, Vương Quốc mà tất cả chúng ta đều chờ đợi mong muốn.

Câu chuyện trên đây nói đến ơn gọi theo Chúa trên đường truyền giáo, loan báo Tin Mừng khắp nơi đặc biệt ở những nơi hẻo lánh, rừng thiêng nước độc, nơi người nghèo chưa biết đến văn minh là gì, họ bị bóc lột sức lao động và nhiều nơi đối xử với họ còn không được bằng con vật ... Mời Bạn cùng tôi đến với Chúa, đi theo Ngài trên mọi nẻo đường để loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa

Phúc ÂmLk 6:12-16. Thứ tư 28.10.2015
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.
13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.
14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,
15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,
16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
 Tâm tình : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu nguyện suốt đêm  để đích thân chọn 12 người 
 làm tông đồ rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho nước Chúa, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn con người, thì nhóm mười hai này chẳng có gì là xuất sắc hay đặc biệt gì cả, không một ai là học giả khôn ngoan ,bằng cấp, không ai có quyền thế trong xã hội, mà toàn là những dân chài lưới thất học, nghèo hèn...Thế mà Chúa lại chọn họ để biến đổi thế giới, như vậy chứng tỏ sự khôn ngoan , sức mạnh và thành công của các ông không do tự sức mình mà hoàn toàn do nơi Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Ngày nay Chúa cũng gọi chúng con từ trong hư vô, từ trong thấp hèn để sai chúng con tiếp nối sứ mạng của các tông đồ xưa, chúng con cũng chỉ là nhũng  phàm nhân bất xứng, là những kẻ nhiều lần chối Chúa như Phê rô, bán Chúa như Giu đa, không tin Chúa như Tô ma, bắt hại đạo Chúa như Phao Lô, ham hố quyền bính như hai anh em nhà Giacôbê v v..
.Xin Chúa thêm sức cho chúng con, để trong những yếu đuối đó, chúng con khiêm tốn nhận ra chính mình để bám chặt vào  tình thương  và sức mạnh của Chúa, vì không có Chúa chúng con chẳng làm nên được việc gì. Amen



Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Hãy làm cho ngài lớn lên




Nhỏ mà vĩ đại
Ở đời người ta thường xem nhẹ những điều nhỏ mọn và coi đó như là chuyện không cần bàn, vì thế cũng đâu cần quan tâm !
Tuy nhiên, những điều tưởng chừng như bé nhỏ ấy lại là nguyên nhân cần thiết để trở thành những điêu lớn lao. 
Hãy nhìn một em bé
Xin người chớ xem thường
trong em có chất liệu
Của một bậc đế vương 
hoặc :
Hãy nhìn một đốm lửa, 
Xin người chớ xem thường
Dù nhỏ bàng đầu đũa
Đốt cả rừng lẫn nươngNhững ý nghĩa trên đây phần nào lột tả được sự lớn mạnh của những gì ta tưởng là bé nhỏ... 

Xin mời Bạn cùng đọc Tin Mừng sau Phúc ÂmLk 13:18-21.Thứ ba 27.10.2015
18 Vậy Người nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?
19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được."
20 Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì?
21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."
Suy niệm : Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn về Nước Thiên Chúa giống hạt giống được gieo xuống đất, rồi âm thầm mọc lên theo luật thiên nhiên, và như một hạt cải nhỏ bé nhưng sau đó mọc lên thành cây to lớn đến nỗi "chim trời có thể làm tổ dưới bóng".
- Nước Thiên Chúa giống như hạt giống: Các tín hữu cần biết kiên nhẫn. Ðừng đòi thấy sự tăng trưởng trước mắt, nhưng phải làm hết sức rồi chờ tới mùa gặt là ngày tận thế, Bấy giờ Thiên Chúa sẽ sai các thiên thần đi gặt hái: Lúa thóc ám chỉ các người lành thánh sẽ được hưởng hạnh phúc trong kho lẫm thiên đàng. Còn cỏ dại ám chỉ các kẻ làm điều gian ác sẽ bị thiêu cháy trong lửa hỏa ngục muôn đời. Trong thời gian chờ đợi này, mỗi người chúng ta cần chu tòan bổn phận góp phần xây dựng Nước Thiên Chúa bằng việc sống giới răn yêu thương và thực thi công bình bác ái theo gương và lời Chúa Giêsu dạy.
- Nước Thiên Chúa giống như hạt cải: Các tín hữu chúng ta cần góp phần vào sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, năng cầu nguyện và thực hành bác ái phục vụ tha nhân, nhất là phục vụ Chúa đang hiện thân trong những người đau khổ bệnh tật và bị bỏ rơi... Những hạt giống nhỏ bé là các việc lành ấy sẽ góp phần làm tăng trưởng Hội thánh ngày một lớn mạnh theo thánh ý Chúa.
Như những hạt cải nhỏ bé, phải biết tự hủy mới mọc thành cây và lớn lên, các tín hữu cũng phải tập chết đi cho các ý riêng ích kỷ và tự mãn, cho các đam mê nhục dục thấp hèn, cho các thói hư tật xấu của mình... Mỗi khi gặp sự chống đối hay thất bại, thay vì nản lòng thóai lui, chúng ta cần xác tín rằng: Nếu chúng ta biết sống khiêm tốn nhỏ bé, âm thầm cầu nguyện và can đảm dấn thân kèm theo sự tín thác cậy trông vào ơn Chúa giúp... chắc chắn việc tông đồ của chúng ta sẽ đạt kết quả đúng theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, hai dụ ngôn trên đây đem lại cho con niềm lạc quan, để Nước Thiên Chúa được lớn lên con phải đóng góp sức lực, trí tuệ và lòng quảng đại kiên trì chăm bón sao cho Nước Chúa được lớn lên từng ngày, Để trở thành cây cao có bóng mát,con phải chăm sóc theo dõi tưới tắm không ngừng... Con hiểu rằng tất cả chúng con là những nhúm men nhỏ vùi trong đống bột, đống bột của trường học hay của công ty, của một cá nhân hay cộng đồng xã hội... Làm sao men của chúng tạo ra những tác dụng  tốt, không phải làm những việc lớn lao để thay đổi bộ mặt thế giới...Xin cho con dù chỉ là một nhúm men nhỏ cũng cam đảm để mang Chúa đến cho mọi người không phân biệt ai, dù đó là người công giáo hay khác tôn giáo, người lớn cũng như trẻ nhỏ... vì chỉ có Chúa mới là đường dẫn con lên Quê Trời vĩnh cửu. Amen
Nào chúng ta cùng làm cho Ngài lớn lên, trong tim ta hay trong tim mọi người....Xin mời cùng xem

Giải thoát






Một chú voi ở Ấn Độ bị người chủ của mình hành hạ và bóc lột suốt 50 năm đã rơi lệ sau khi được một nhóm bảo vệ động vật hoang dã đến từ Anh giải cứu khỏi xiềng xích.
Những người chứng kiến đã thấy giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Raju khi chú được tận hưởng cảm giác tự do sau nửa thế kỷ bị xiềng xích.
Chú voi Raju đã bị người chủ của mình tại Uttar Pradesh xích trong suốt 50 qua. Mỗi ngày nó có nhiệm vụ giúp người chủ xin vài đồng lẻ của khách qua đường. Raju thường xuyên bị bỏ đói và thức ăn của nó chủ yếu là đồ thừa trên đường.

Với sự hỗ trợ của một nhóm 10 người gồm các cựu chiến binh, chuyên gia động vật và khoảng 20 cán bộ kiểm lâm, cảnh sát, Raju đã có thể  được tự do chạy nhảy giữa thiên nhiên hoang dã và không còn phải sống trong những ngày tháng “địa ngục.”

Đọc câu chuyện trên đây hầu như nhều người bức xúc và phẫn nộ về cách hành xử tàn bạo suốt 50 năm của người chủ đối với chú voi tội nghiệp này, tuy là loài động vật nhưng chú voi như hiểu được nỗi thống khổ mình đang chịu nhưng đành bất lực trước sự tàn độc của con người. Trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta đối xử với nhau chẳng khác gì câu chuyện trên, nhiều lần chúng ta cột chặt nhau bằng những cái xích định kiến, bảo thủ, ngăn chặn đường sống của người khác, không cho lối thoát... Mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây để thấy rõ tâm địa độc ác của con người đồng thời quyền năng và tình thương của Chúa vượt trên mọi luật lệ.

Phúc ÂmLk 13:10-17 - Thứ hai 26.10.2015
10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường.
11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được.
12 Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!"
13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.
14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát!"
15 Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước?
16 Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?"
17 Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa cho con thấy số phận của 1 phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm dài, dưới sức nặng của thần dữ, lưng bà bị còng không thể ngẩng đầu lên được, cảm thương bệnh tật khốn khổ của bà, Chúa  chạnh lòng thương gọi Bà đến đặt tay chữa lành, cởi trói cho Bà để Bà được ngẩng cao đầu như mọi người...Nhưng con thấy thái độ của Ông trưởng hội đường lại không muốn cởi trói cho Bà mà còn muốn cột chặt Bà lại trong xích xiềng của thành kiến, của vị luật nhân danh quyền bính... Nhiều lần trong cuộc đời, con cũng đã hành xử như vậy với người khác, ghen tị khi thấy người khác hơn mình, chê bai đè đầu đè cổ ai đụng đến danh dự của mình, vui mừng khi thấy hơn người khác về giàu có, chức vụ , nhà cao cửa rộng, xe sang, hãnh diện về gia đình danh giá, con cái học giỏi thành đạt hơn nhà nọ nhà kia...Lạy Chúa, con có khác chi ông trưởng hội đường trên đâu, khi có người đến cởi trói, con ngăn cản không cho, lại còn cột chặt người đó bằng xích xiềng vô hình như lời nói châm biếm, dèm pha, chê bai bỉu môi, những cái liếc mắt khinh bỉ, cao ngạo mà không thấy mình cũng đang bị tàn tật là những tật xấu đè nặng .
Xin cho con tránh xa tội lỗi, xin giải thoát con khỏi những xiềng xích bao lâu vẫn đè nặng trên con, để con biết quý trọng nhân phẩm của những người thấp cổ bé miệng, những người xem ra bên ngoài có phần hèn kém hơn, cho con biết bênh vực người cô thế cô thân,  giải thoát họ khỏi những âm mưu của thế lực trần gian, và cho con mở rộng con tim yêu thương, tôn trọng họ như Chúa đã yêu và tôn trọng chúng con. Amen





Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Điều kỳ diệu



Câu chuyện kỳ diệu 

Theo lời kể của ông Viên, đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác cách đây gần 1 tháng. Sau giấc ngủ đêm, ông thức dậy lúc 5h sáng để tập thể dục, khi lò mò bước ra khỏi cửa ông bỗng thấy con mắt trái của mình nhìn thấy mọi vật xung quanh lờ mờ. Chính ông lúc đó cũng không tin nổi vào sự thật này. Và từ hôm đó đến nay con mắt trái của ông sáng dần, đến bây giờ thì không cần đeo kính cũng có thể đọc sách báo, nhìn rõ ràng các sự vật xung quanh.
Có người nói là ông Viên dùng thuốc của đồng bào dân tộc Thái hay là uống nước thần thánh ở Suối Râm. Họ đồn thì đồn thế thôi, riêng ông cho biết mình không uống thuốc gì cả.


Câu chuyện trên đây nói về một người bị mù về thể lý do chiến tranh bom đạn đã lâu năm, bỗng dưng một ngày mắt ông sáng dần và ông sinh hoạt được như một người bình thường...Điều lạ ở chỗ Ông không hề uống một thứ thuốc nào, không thứ gì ở trần gian can thiệp làm cho đời ông tươi sáng hạnh phúc...Đúng vậy có nhiều người bị bệnh nan y hết thuốc chữa, y học bó tay.com, nhưng niềm tin đã dẫn đưa họ tới một người đầy quyền năng" trong lời nói cũng như hành động" Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng dưới đây để biết người đó là ai...


 Phúc Âm: Mc 10,46-52 - Chúa Nhật 25.10.2015
46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.
47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"
48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"
49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!"
50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.
51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."
52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Tâm tình : Lạy Chúa Giêsu, anh mù Bartimê tàn tật, nghèo đói ăn xin bên vệ đường đã lâu năm, sống bằng những đồng tiền thừa của người qua đường bố thí, bị bỏ rơi bên lề xã hội, tuy anh bị mù thể lý nhưng đôi mắt tâm hồn anh lại sáng hơn bao giờ hết. Nghe Chúa sắp đi qua, anh khao khát mong chờ và gào to lên đầy hy vọng mong Đức Giêsu dừng lại và thương và cứu chữa, và điều kỳ diệu  đã xảy ra như lòng anh mong ước "Niềm tin của anh đã cứu anh". người mù đã thấy được điều mà người sáng không thấy !
 Lạy Chúa, hai mắt thể lý của con đều sáng, nhưng cụ thể trong cuộc sống hiện tại nhiều lần con đã mù về tâm linh, con nhìn theo chủ quan, thiển cận, không hiểu được những gì cần phải hiểu, không khao khát sự công chính và ơn cứu độ, không phân biệt được đâu là chân thiện mỹ, và tệ hơn nữa con lại đang thấy mình sống  như người mù, có mắt mà không nhìn và có nhìn cũng chẳng thấy.
Lạy Chúa, xin cho con mắt tâm hồn được sáng, để con nhận ra Chúa trong cuộc đời, để con biết mình còn mù tối trước những nhu cầu của tha nhân, của người bên cạnh và để con biết chọn lựa con đường nào tốt nhất sẽ dẫn đưa con đến sự sống muôn đời. Amen