Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Khốn...



ÍCH KỶ
...Ngồi trên chuyến xe xóc nảy và nồng nặc mùi mồ hôi, hình ảnh Huy gày gò, nhệu nhạo nhai bánh mì làm tôi ứa nước mắt. Thì ra, bấy lâu nay, trong lúc tôi mải hẹn hò, và mơ mộng trăng hoa thì Huy trằn mình trên những công trình xây dựng, điều kiện sống thiếu thốn, chỉ mong kiếm được đủ tiền về mua nhà cho tôi.
Anh lo lắng cho tôi theo cách một người chủ gia đình, không muốn vợ con mình phải khổ, còn tôi thì giận dỗi anh chỉ vì quên ngày sinh nhật, và không biết nói những lời có cánh.
Tôi đòi hỏi anh phải là người tinh tế, trong khi anh là người chân chất, mộc mạc. Sự thô bạo của anh trong cơn say hôm ấy, có thể sẽ không xảy ra nếu như trước đó tôi không tìm mọi cách đẩy anh xa khỏi tôi.
Người đàn bà ích kỉ, độc ác là tôi liệu có thể còn dám nhìn mặt anh? Càng nghĩ, lòng tôi càng tê tái, tủi hổ......
........Bấy lâu nay tôi cứ mơ màng trong một cuộc sống mà không biết mình cần gì, muốn gì. Tôi vẫn quen được ve vuốt, yêu chiều, ngay cả khi đã bị vấp ngã. Sự ích kỉ suýt nữa đã đẩy tôi vào một sai lầm mới, mà hậu quả của nó thật khó lường...

Câu chuyện trên đây phản ảnh một trong những thực tại về tình yêu ích kỷ, chỉ nghĩ về mình, muốn người khác làm cho mình, đòi chiều theo những sở thích cho riêng mình mà chẳng cần biết đến ai, cũng chẳng thèm bận tâm hay lo cho ai, dù người đó là chồng hay người thân của mình, người ích kỷ chắc chắn sẽ chẳng có bạn hữu, cũng không tìm được tình yêu thật sự, người ích kỷ đi đến đâu cũng bị người khác xa tránh, người ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình, và thường nghĩ sai cho người khác, luôn cho mình là đúng nên kênh kiệu, hách dịch, ra oai tác quái, ra điều kiện bắt người khác giữ còn mình thì không...điều này Chúa Giêsu nói rất mạnh : "Khốn cho các ngươi", mời Bạn đọc và suy nghĩ những lời của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng sau

Phúc Âm: Lc 11,42-46-- Thứ tư 14.10.2015
42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.
43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng.
44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay."
45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa! "
46 Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

Tâm tình : Lạy Chúa Giêsu, đọc đoạn Tin Mừng trên, con thấy mình chẳng khác người Pha ri siêu ngày xưa, cũng thích "ăn trên ngồi trốc", muốn trổi vượt hơn người, để đạt được điều đó con phải đạp đổ họ xuống dưới chân, " đầu đè đè cổ " họ, để họ không ngóc đầu lên được, kẻo con bị thua, bị khinh chê thì còn gì là sĩ diện nữa, nhất định cái gì cũng phải hơn người khác...Lạy Chúa, quả thật nhiều lần con đã hành xử như vậy, sống lúc nào cũng phải bon chen, ganh đua hơn thiệt, xã hội này đã dạy con từ khi lọt lòng, trong môi trường gia đình, trường học, khu phố, các mối tương quan làm ăn...là phải  sống theo lối ích kỷ như vậy mới ...thành công. Ai đó nếu sống khác đi thì bị cho là "hâm", vì thế nên khi gặp người chở hàng cồng kềnh bị đổ giữa đường, con đã thản nhiên đi qua cho lẹ, sợ mất thời giờ, sợ bị lây vạ vào thân, nếu có dừng lại thì chỉ để... hôi của ! Nếu trên đường gặp bọn trộm cướp giựt, mặc kệ người bị nạn la cướp, con như người điếc, bàng quang như bao người chung quanh, mặc kệ ai bị cướp thì xui, ráng chịu ! Nếu chẳng may gặp người bị tai nạn xe cộ, dù con đi xe một mình cũng chẳng hơi mà chở nạn nhân đi vô bệnh viện làm gì, rách việc, ai mà rỗi hơi làm chi...Chúa ơi xét đi xét lại con thấy mình đáng bị nguyền rủa " khốn cho ngươi " mà Chúa đã trách người Pha ri siêu khi xưa. Lạy Chúa, xin thay cho con quả tim chai đá khô cằn này, thành quả tim thịt mềm biết yêu thương anh chị em đồng loại, xin cho con biết xả thân không quản ngại, trước những nhu cầu của người anh em. Xin cho con "biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích"... đến hơi thở cuối cùng. Amen




Không có nhận xét nào: