Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Xét nét




Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|

Hụt hẫng vì mẹ bạn trai quá xét nét







Mình thấy mẹ anh rất kỹ tính, mình lại khá tự nhiên,
mặc dù không tới mức vô tâm, hời hợt. 
Sau những chuyện đó mình không tự tin có thể lấy chồng.

Dạo gần đây mình thấy hụt hẫng vài điều, cảm giác như bị chú ý, xét nét, bắt bẻ từng chi tiết nhỏ. Chuyện là hôm trước mẹ đẻ mình làm phước gì đấy nên được biếu một giỏ nho tươi, mẹ cẩn thận chọn những chùm tươi nhất, đẹp nhất bảo mình mang biếu mẹ anh. Mình mang sang và có xén một chùm để biếu chị gái anh. Chị hỏi: “Nho ở đâu ra thế em”. Mình cười và vô tư bảo: “Cây nho cạnh chuồng heo nhà em năm nay đột nhiên ra trái thế này đây chị”. Lời nói tiếu với hy vọng mọi người được trận cười thoải mái (vì nhà em hồi nào giờ không một cây nào sống sót trừ cỏ và ai cũng biết), cả nhà cười ồ.

Đã đạt được mục đích nên em cũng quên luôn sự việc đó. Đến một hôm sau, khi quay lại nhà ăn cơm cùng mẹ anh, bác nhắc lại trong bữa cơm: “Cô góp ý lần sau nói cây sau nhà là được rồi, đừng nói là cạnh chuồng heo”. Lúc đó mình ngẩn người vì quá đỗi ngạc nhiên, thậm chí còn không nhớ đã nói thế nữa, tâm trạng chùn xuống từ lúc đó. Mình nghĩ phải tiếp thu.

Một lần khác, mình qua nhà anh, trời rất nóng, anh bật quạt cho mình, mình không để ý vì không bật nên cũng quên tắt mà anh cũng quên hay sao đó. Hôm sau có việc ghé qua nhà anh tiếp, mẹ anh bảo hôm qua em đứng dậy mà không tắt quạt. Rồi lại chuyện mình cùng anh với đứa bạn thân đi uống cà phê, định tan nhóm rồi về nhà nghỉ ngơi nhưng gần trưa anh năn nỉ về ăn cơm cùng gia đình. Lúc đầu mình không đồng ý vì rất mệt (về nhà anh mình không thể nằm ngủ được), rồi anh năn nỉ cả cô bạn thân nên mình cũng xuôi theo.

Lúc đó mới bắt đầu đi chợ nên mang đồ ăn về đến nhà anh là đã 11h30 rồi. Mẹ anh nói đại ý: “Bữa sau mà làm dâu như này là bị la rồi, đi chơi ít ít rồi về mà lo nấu nướng. Ai bảo đi nhiều nên nấu trễ”. Giây phút đó mình nghĩ đúng là ở với mẹ đẻ sướng tuyệt, mẹ luôn thương yêu và giành hết việc, chỉ để mình ngủ nghỉ, có thời gian đi chơi cùng bạn bè sau ngày dài làm việc. Mẹ sợ lấy chồng rồi sẽ không có thời gian ăn chơi mà phải làm dâu, làm vợ và cả làm mẹ.

Đúng là chuyện chẳng có gì nhưng mình thấy mẹ anh rất kỹ tính, mình lại khá tự nhiên mặc dù không tới mức vô tâm, hời hợt. Sau những chuyện đó mình không tự tin có thể lấy chồng. Với mình định nghĩa gia đình thực sự là sự tự nhiên được là chính mình, đôi khi mình có sai nhưng vấn đề không phải xét nét từng chi tiết nhỏ như vậy. Giờ mình thấy không tự nhiên khi bắt đầu một câu chuyện, không dám bi bô kể chuyện vì sợ nói gì đấy vô tâm, không đúng là mẹ anh để ý, mình thực sự thấy khó chịu và gò bó...

Câu chuyện trên đây là lời tự sự của một người phụ nữ làm dâu trong gia đình có mẹ chồng là người kỹ tính, dò xét từng li từng tý  hành động, lời nói của con dâu để la mắng hoặc mách lại với chồng của chị...Tâm trạng của chị giờ đây là chán nản không tự tin đủ để đi tiếp quãng đời tương lai trước mắt. Người có tình dò xét thường không bằng lòng người khác, vì theo họ chỉ có họ mới "chuẩn mực" và muốn người khác phải theo kiểu cách của họ, cuộc sống của loại người này cũng chẳng có lúc nào yên, lúc nào cũng rình rập, so sánh, tìm kẽ hở của đối phương để mà bêu rếu, xỉa xói, nhục mạ, khinh khi...Bất cứ ở đâu có mặt người này thì hầu như ở đó có bàn tán, xầm xì, làm mất sự bình an chỗ đó, không những thế còn khiến cả đám đông phải xuống tinh thần, mất nghị lực, thành kiến với người này người nọ. Đức Giê su cũng đã gặp những loại người này vào thời đại của Ngài cách đây hơn 2.000 năm, Hành động dò xét, xăm soi đáng phải lên án thì ngược lại họ lên án kẻ khác còn họ thì sống nhăn răng. Cho dù vậy Chúa Giê su vãn ra tay chữa lành bệnh tật, Ngài thương con người dù biết rằng hành động này sẽ dẫn Ngài đến gần cái chết hơn. Mời Bạn cùng đọc


Phúc Âm: Lk 14:1-6.Thứ sáu 30.10.2015

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.
2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng.
3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: "Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không? "
4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.
5 Rồi Người nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?"
6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, suy đi nghĩ lại con thấy mình cũng thường mắc phải lỗi lầm như người mẹ chồng trong câu chuyện trên đây, vì ích kỷ, vì muốn nổi hơn người khác, muốn mình là cái "đinh" trước mắt mọi người, nên con dùng rình rập điểm yếu của người khác để buông những lời nhục mạ, khinh chê hành động và lời nói của người khác. Quả con thật chẳng "anh hùng hảo hớn" tí nào, con cứ tưởng làm như vậy mọi người sẽ phục con tài giỏi, khôn ngoan...Nhưng con đã lầm to, vì "thùng rỗng thì kêu to" mà, con chẳng có gì để làm cho người khác phục mà trái lại, con làm mất uy tín của chính con, tự hạ thấp nhân phẩm của mình mà không biết... Xin Chúa cho con biết chấn chỉnh lại lối sống của con để càng ngày càng nên hoàn thiện hơn . Amen







Không có nhận xét nào: