THƯ GỞI MẸ
Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì “tam giác” như mấy anh sinh viên con quen để kiếm tiền giúp mẹ nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực “tống” con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe.
Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa.
Đứa con ngốc nghếch của mẹ.
Câu chuyện trên đây cho ta những suy nghĩ :
Của cải Thiên Chúa ban là cho mọi người cùng hưởng: Của cải đã có sẵn trong trần gian khi con người bắt đầu xuất hiện. Con người không mang theo được gì vào thế giới, và cũng không mang ra được gì khi từ giã cuộc đời. Vì thế, đừng ai cậy sức để vơ vét và tich trữ của cải để làm của riêng; nhưng phải biết chia sẻ cho mọi người cùng hưởng. Một người có thể làm nhiều hơn hay cố gắng hơn; nhưng chẳng có ai tài đến nỗi tập trung trong tay của cải có thể nuôi hàng triệu người. Lý do xảy ra tranh chấp vì tính tham lam của con người, muốn cất giữ làm của riêng để tiêu xài phung phí hay để dành đến mãn đời cho con cháu.
Phải đặt tình nghĩa lên trên của cải vật chất: Ai cũng biết điều này, nhưng khi phải áp dụng trong cuộc sống; rất ít người sống như thế. Trong xã hội hiện nay, chúng ta thấy muôn vàn trường hợp cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, họ hàng tranh chấp nhau vì gia tài. Hậu quả của việc đặt tiền bạc lên trên tình nghĩa là kiện cáo, chia rẽ, và gia đình ly tán.
Đức Giê su đã biết đã biết lòng tham của con người không đáy, và hậu quả khó mà đo lường. Xin mời Bạn cùng đọc bài Tin Mừng sau
Phúc Âm: Lc 12,13-21 - Thứ hai 19.10.2015
13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi."
14 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? "
15 Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."
17 mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!
18 Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.
19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!
20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?
21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."
Tâm tình : Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần con đã coi trọng tiền bạc, của cải hơn mọi thứ trên trần gian, càng ngày con càng cố gắng kiếm tiền bằng mọi cách, sáng sớm mở mắt con đã nghĩ đến tiền, đêm xuống lại nghĩ đến của cải . Cuộc sống luôn là những lo toan, tính toán triền miên, cứ thế ngày lại ngày qua đi , chẳng mấy chốc nhìn lại con thấy mình già đi lúc nào không hay...Lời Chúa hôm nay đánh động lòng con : đừng chỉ lo thu tích của cải trần gian là thứ mau qua mà quên thu tích của cải trên trời, nơi không bị mối mọt đục khoét. Xin cho con ơn khôn ngoan để con nhận ra đâu là giá trị tuyệt đối, để con không chỉ biết thu tích của cải mà còn quan tâm giúp đỡ những người khốn khó, bệnh tật, những người vô gia cư, những người bị bỏ rơi, những người lao động hết sức mà vẫn không đủ để sống v.v...Xin cho con biết sống theo đường lối của Chúa, biết dùng của cải như phương tiện để đạt được đích điểm là sự sống đời đời, và đến giờ Chúa gọi con từ giã cõi đời, lòng con được thanh thản ra đi trong bình an về nơi hạnh phúc vô biên. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét